ra. Đơn phu nhân thương cảm không ngăn được nước mắt. Các hảo hán
khóc lóc một hồi rồi đứng dậy, hỏi:
- Ai là Tần tiểu tướng con rể Đơn viên ngoại?
Hoài Ngọc thưa:
- Chính tiểu tướng ạ!
Cả bọn tiến lại, cầm tay Hoài Ngọc:
- Thật xứng đáng con rể Đơn viên ngoại!
Cũng có người khen:
- Thật là con nhà Tần đại huynh!
Lại có người hỏi:
- Đơn phu nhân cùng Ái Liên tiểu thư đâu?
Hoài Ngọc đáp:
- Đang trong xe sau kia.
Người này nói:
- Anh em ta hãy lại chào Đơn phu nhân!
Các hảo hán đến trước xe, Đơn phu nhân còn chưa xuống xe, sáu bảy hảo
hán đã quỳ lạy chào. Đơn phu nhân vội xuống xe đáp lễ. Các hảo hán đứng
dậy, nói:
- Anh em chúng tôi nghe chuyện Đơn viên ngoại, ai nấy đều thường băn
khoăn, chỉ vì không tiện đến thăm. Nay cảnh nhà đã tốt hơn, được con rể tài
giỏi, có được chỗ dựa suốt đời.
Đơn phu nhân đáp:
- Vong phu bất hạnh, lại làm phiền đến các ngài quá nhiều.
Mang Nam Nhi nói:
- Trời đã chiều rồi, mời phu nhân ghé vào nghỉ, Giả tiên sinh cũng đang
chờ ở đây?
Nói rồi cùng các vị hảo hán, gươm tuốt sáng xanh, đi theo hai bên linh xa
hộ tống, dáng vẻ nghiêm trang kính cẩn. Vốn là Giả Nhuận Phủ rủ các vị
hảo hán này, cùng đến trọ ở cửa hàng của Quan Đại Đao. Thấy linh xa đã
tới, Nhuận Phủ cùng mọi người ra đón, khóc lóc một hồi, Đơn phu nhân
cùng Hoài Ngọc vội hoàn lễ. Đại Đao cùng tay chân đưa linh cữu vào một
gian phòng đã dọn sẵn.