tiếng:
- Tần tiểu tướng có nhớ tháng chín năm ấy, Tần thái thái làm lễ mừng lục
tuần thượng thọ, Đơn viên ngoại sai đưa lệnh tiễn tới chỗ chúng tôi, lúc ấy
thân phận nào được như ngày nay, đang phải lẩn trốn trong rừng rậm,
không tiện xuất đầu lộ diện.
Đưa tay chỉ rồi nói tiếp:
- Chỉ cùng với ba vị này, góp lại đâu năm sáu trăm lạng, tới Tế Châu, ban
ngày không dám vào, mãi tới canh hai nhảy qua cửa sau, bỏ bạc vào bao
cói, vứt vào trong buồng sau. Chuyện này có lẽ Tần tiểu tướng không được
biết.
Hoài Ngọc đáp:
- Tiểu tướng có được thân mẫu kể lại cho nghe.
Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa rất gấp. Đại Đao vội chạy ra, mở cửa nhìn,
nói lớn:
- Thì ra là Đơn chủ quản, đến đúng lúc lắm. Linh cữu Đơn viên ngoại hiện
đang ở đây.
Đơn Toàn, lúc ấy vào với Hùng Tín ở Trường An, sau đó từ biệt Đơn phu
nhân về quê. Thúc Bảo, Mậu Công biết rõ Đơn Toàn là bậc nghĩa khí, cũng
muốn nâng đỡ để làm một việc gì đấy, nhưng Đơn Toàn không chịu, quay
về Nhị Hiền trang. Thường ngày Hùng Tín đối xử rất tốt, không ai là không
thương tiếc, nên ruộng đất, nhà cửa, đều được xung quanh coi sóc, nay thấy
Đơn Toàn trở về, đều giao lại đầy đủ Đơn Toàn cũng không hề tính chuyện
riêng tư, hoa lợi trong trang trại đều có sổ sách ghi chép cẩn thận, nay nghe
tin Phu nhân đem linh cữu về quê, vội ngày đêm đi đón, trên đường nghe
ngóng, nên tìm đến đây.
Đại Đao đưa Đơn Toàn vào, Nhuận Phủ trông thấy, vui mừng nói:
- Đơn chủ quản cũng đã tới rồi?
Đơn Toàn lại ngay trước bài vị quỳ lạy, sau đó chào hỏi mọi người. Đến
lượt Hoài Ngọc, Hoài Ngọc vội kéo Đơn Toàn dậy, mọi người lên tiếng:
- Đơn chủ quản hãy ngồi uống rượu với chúng tôi đã.
Đơn Toàn thưa:
- Xin các ngài cứ tự nhiên. Phu nhân hiện không biết ở phòng nào, cho vào