lạy chào đã.
Một hầu gái dẫn Đơn Toàn đi, chẳng mấy chốc đã quay ra ngồi vào chỗ.
Nhuận Phủ hỏi:
- Chúng ta anh em đây, nghĩ đến công đức của Đơn viên ngoại lúc sống,
đều đến đây theo linh xa về quê. Anh em cùng gặp gỡ vài ngày, chẳng hiểu
Nhị Hiền trang công việc ra sao?
Đơn Toàn đáp:
- Mọi thứ đã sắp đặt sẵn sàng, chỉ có đất là chưa dám chọn. Hiện nay
Vương Thế Sung ở Định Châu, cùng với Bính Nguyên Chân phản loạn. La
Sĩ Tín đã bị mắc mưu mà chết, Thế Sung chiếm được mấy huyện thành,
hôm qua nghe nói đã đến Lộ An, giờ thì có lẽ đã đến Bình Dương. Chỉ sợ
đường đi lại sẽ khó khăn, làm thế nào bây giờ?
Nhuận Phủ nói:
- Trước kia chúng tôi cùng Ngụy Công ở Kim Dung thành, đàng hoàng bao
nhiêu. Cũng vì trúng kế của Thế Sung mà đến nỗi thế. Đơn viên ngoại cũng
vì liên lụy với y mà đến nỗi vong thân, cùng bao anh em khác phải lênh
đênh. Nay lại thêm La Sĩ Tín, ta mà gặp y, tất phải tuốt đao mới thỏa dạ
này.
Hoài Ngọc nghe Sĩ Tín bị giết, khóc mà nói:
- La thúc vốn là anh em khác họ với phụ thân tiểu tướng, cùng ở một nhà
đến mấy năm, nay một sớm mạng vong. Phụ thân tiểu tướng nghe tin này,
thế nào cũng xin đem binh đánh dẹp, báo thù cho La thúc thúc.
Đơn Toàn nói:
- Tiểu nhân hôm qua nằm ngủ ở Thất Tinh cương, khoảng canh ba, nằm
mộng thấy Đơn chủ nhân, gọi tên tuổi tiểu nhân mà nói rằng: "Ta về đây!
Rất căm thằng Thế Sung đã giết chết người anh em kết nghĩa của ta, cũng
là kẻ tâm giao với ta lúc khởi sự. Ta biết thằng giặc này số mạng đã hết,
người hãy bảo con rể ta tìm giết Thế Sung, mà lập chút công trạng".
Đại Đao bàn:
- Anh em chúng ta cùng làm việc này xem sao, để cũng là báo thù cho La
Sĩ Tín vậy?
Nhuận Phủ đáp: