Ai nấy thưa:
- Nhà Đường đã chẳng tha tội cho Đơn tướng quân, thì chúng tôi sao lại bội
nghĩa mà hàng nhà Đường?
Thế Sung:
- Các ngươi nếu là binh lính của ta, hiện nay đang thiếu người, sao không
theo ta. Trước các ngươi là kỵ binh hay bộ binh?
Lạy thưa:
- Lúc ấy là kỵ binh cả!
Thế Sung hỏi họ tên, sai thư ký ghi vào sổ danh, cấp cho khí giới, áo giáp,
cả ngựa cưỡi, theo với đội thứ hai.
***
Lại nói Hoài Ngọc cùng với Nhuận Phủ đi được ba ngày, gần tới Giải
Châu, Nhuận Phủ bảo Hoài Ngọc sai một tên lính linh lợi, giả làm hành
khất, đi trước nghe ngóng, rồi cả bọn vào trong Quan Vương miếu. Cách
hai ngày sau, thấy tên lính về thưa:
- Tiểu nhân mới đầu nghe tin các vị hảo hán đã được ThếSung tuyển vào
toán quân thứ hai, đêm hôm qua đã đánh Bình Dương, nay đang tiến vào
Giải Châu, trên đường dân chúng chạy trốn sạch, chỉ còn nhà trống. Bọn
Thế Sung hạ trại ở Miếu Nhi thôn, không hiểu để làm gì. Canh tư đêm hôm
qua, chỉ nghe trong quán huyên náo, la hét có giặc, tiểu nhân vội vàng quay
về thưa lại.
Nhuận Phủ vội vàng gieo quẻ bói, mừng rỡ mà rằng:
- Anh em chúng ta thành công rồi? Mau đem ngựa ra đi đón nào?
Hoài Ngọc liền cùng hai gia tướng đi trước, chưa được hai dặm đã trông
thấy mấy chục người mang tang phục trắng, thì ra là bọn Mang Nam Nhi,
xách hai thủ cấp, phi ngựa lại, lớn tiếng:
- Thủ cấp Thế Sung, Nguyên Chân đây rồi! Phía sau bọn lính đang đuổi,
mau cứu viện cho chúng tôi với.
Nhuận Phủ sai người lấy hai thủ cấp, treo lên đầu mũi thương, rồi cùng
Mang Nam Nhi quay lên phía trước, các hảo hán đang cùng bọn lính Thế