Nhuận Phủ cùng mọi người đều bằng lòng:
- Quan đại ca nói đúng lắm!
Hoài Ngọc từ chối:
- Sao lại thế được! Xin các ngài nhận cho, đấy chính là công sức của mọi
người tiểu tướng quả không dám nhận, huống chi là dân chúng xung quanh.
Giữa lúc đang đưa đi đẩy lại, thì thấy quan phủ Lộ Châu cho khiêng lợn dê
tới linh tiền phúng điếu, Hoài Ngọc cùng Nhuận Phủ ra tiếp, dẫn vào làm
lễ, thấy trong nhà bày đầy lụa là, vàng bạc. Hỏi duyên cớ, Nhuận Phủ đáp:
- Có mấy vị bạn bè buôn bán cũ, xưa kia từng đi lại với Đơn viên ngoại,
nay tới điếu viếng, lại gặp ngay bọn Vương Thế Sung phản loạn, ai nấy đều
giận dữ xông vào, diệt được cả lũ, những vật chúng cướp đoạt đều bỏ mà
chạy thoát thân, nên mọi người thu về. Giờ thì ai nấy trọng nghĩa khí,
không ai nhận, định đem chia cho dân nghèo.
Vị quan phủ cười nói:
- Thế là bởi các vị trọng nghĩa khinh tài, nên tính toán vậy. Nhưng dân
chúng nào có công sức gì, mà dám nhận của lấy được của kẻ phản nghịch.
Chi bằng gửi vào kho của công, trình lên trên, để rồi lập đền lập bia cho
Đơn viên ngoại, đời đời tế lễ có phải là chuyện hay không?
Cũng bởi quan phủ nghĩ rằng: "Bọn ta đi làm quan nha thế này, kiếm được
của dân chúng một lạng năm tiền, phí bao nhiêu nước bọt, nay cả một động
của lớn thế, bọn này chẳng đứa nào chịu nhận, chẳng hiểu tâm địa chúng
thế nào?".
Quan phủ chờ xem sao, thấy Hoài Ngọc chẳng nói năng gì, đành chào rồi
quay ra. Các hảo hán liền gọi, dân nghèo xung quanh lại mà bảo:
- Số của cải đây, là của Tần tiểu tướng ban cho các người, để gọi là nhớ tới
công lao. Các người hãy chia ra đều, đừng vì mấy thứ này mà tranh cạnh
lẫn nhau, đến nỗi quan phủ trách phạt. Từ nay về sau các người phải thờ
Tần tiểu tướng đây như Đơn viên ngoại vậy.
Dân nghèo lạy tạ ơn, lĩnh lấy mọi thứ ra về. Đại Đao nói với Nhuận Phủ:
- Giả tiên sinh, công việc chúng ta xong xuôi!
Nói với Hoài Ngọc:
- Chúng tôi chẳng tiện bái biệt Đơn phu nhân.