Lúc này vua Đường tuổi cũng đã nhiều, nội cung cũng đã lắm, bậc sinh con
có tới hơn hai mươi người, còn loại không có con cái gì thì không tài nào
đếm xuể, nên ai ai cũng tìm cách khoe sắc khoe tài, để được nhà vua sủng
ái, nhưng bất chấp xấu tốt, việc gì cũng dám làm thì chẳng ai sánh kịp
Trương phu nhân cùng Doãn phu nhân. Cả hai vốn là phu nhân được quý
được yêu của thời Tùy Văn Đế, bỗng nhiên lại rơi vào tay vua Đường, gặp
hồi nước nhà nhất thống, dù chẳng được đứng ở bậc chính cung, cũng
thuộc loại lời được nghe, kế được theo, muốn gì cũng được. So với Đậu
hoàng hậu thì phúc lộc không bằng, nhưng hoàng hậu sớm qua đời, nên thế
của hai phu nhân lại càng lớn. Cũng bởi trong cung, cành quế, cành mai
còn nhiều, lại thêm trẻ tuổi hơn, cho nên hai phu nhân thường chịu lạnh
lùng. Đối với thân phận người đàn bà, khác gì mành trúc đã hỏng, chẳng
còn gì trói buộc cho nổi, dẫu thời thế ra sao thì cũng tỉ đành ngồi xem vậy
thôi.
Gặp lúc vua Đường không khỏe, tĩnh dưỡng ở Đơn Tiêu cung, cấm ngặt
các phi tần, nếu không có lệnh triệu không được đến, các cung nữ yểu điệu,
thướt tha đều ở yên trong cung mình. Duy có hai phu nhân Trương, Doãn,
tuổi đều đã ngoài ba mươi, những việc làm tai ngược, càng nhiều tuổi lại
càng lắm. Cả hai ngày thường cùng với Kiến Thành, Nguyên Cát đã mày
đưa mắt liếc, tình ý qua lại, chỉ giận chưa có dịp. Hôm ấy, gặp khi Doãn
phu nhân sai cung nữ Tiểu Oanh đến mời Dương Mỹ nhân tới chơi cầu,
thấy Kiến thành cùng Nguyên Cát theo sau là mấy tiểu nội giám đi qua,
Tiểu Oanh liền tươi cười chào hỏi:
- Hai vị vương phụ ở đâu lại đây?
Nguyên Cát, Kiến Thành nhận ra Tiểu Oanh là nàng hầu ở Trương Doãn
phu nhân, liền nói:
- Chúng ta tới đây riêng để gặp hai vị phu nhân nói chuyện. Ngươi đi đâu
bây giờ?
Tiểu Oanh vừa lắc đầu vừa cười:
- Không phải hai vị vương phụ vừa ở Đơn Tiêu cung ra hay sao, may đang
về để kịp vui chơi, còn tìm phu nhân chúng tôi làm gì? Nếu đúng là muốn