gặp gỡ, sao không hôm qua, hôm kia, nay lại nói thế để đùa tiểu tỳ này.
Kiến Thành thấy nói thế, vui vẻ hỏi:
- Tại sao lại phải gặp hôm kia, hôm qua?
Tiểu Oanh thưa:
- Thôi đi mà, lại còn nói chuyện đâu đâu, để tiểu tỳ này còn phải đi có việc.
Rồi định bước đi, nhưng làm sao thoát khỏi được Kiến Thành là phường
tửu sắc. Thấy Tiểu Oanh ăn nói linh lợi, liền kéo ngay lại cạnh bụi hoa gần
đó, sai mấy tiểu nội giám gác hai bên, rồi cầm hai tay Tiểu Oanh nói:
- Con bé ngốc nghếch này? Hãy cứ thực nói chúng ta nghe xem sao, ta sẽ
đem ngay quà cho.
Tiểu Oanh cười:
- Quà thì tiểu tỳ này chẳng dám nhận. Hai vị vương phụ hỏi, tiểu tỳ xin nói
thật. Hôm mùng mười vừa rồi, là ngày sinh nhật Trương phu nhân, ngày
mười ba, lại sinh nhật Doãn phu nhân. Hai ngày ấy, các phu nhân đến làm
khó nhọc phát chán. Hôm nay thì lại nhàn rồi. Trương phu nhân kêu buồn,
nói với Doãn phu nhân đi mời Dương Mỹ nhân tới chơi cầu, vì vậy tiểu tỳ
nói rằng, hai vị vương phụ muốn gặp các phu nhân, sao không đến vào hai
ngày trước, tất cả gặp gỡ có phải vui vẻ bao nhiêu?
Nguyên Cát nói:
- Các phu nhân đến chúc mừng ngày sinh nhật, chúng ta sao mà lại đến tỏ
lòng hiếu thuận cho được. Hôm nay vô sự, chính đến chúc mừng sau vậy,
có phải tiện cả hai không?
Kiến Thành nói:
- Đúng lắm, hai anh em chúng ta về sắp ít lễ vật sẽ đến, ngươi hãy nói trước
cho chúng ta.
Tiểu Oanh thưa:
- Nếu hai vị vương phụ đến thật, tiểu tỳ chẳng đi mời Dương Mỹ nhân nữa,
về cung để chờ hai vị giáng lâm. Chỉ sợ không phải, tiểu tỳ ăn nói làm sao?
Kiến Thành, Nguyên Cát đều nói:
- Làm gì có chuyện đó, ngươi nghe chúng ta nói dối sao? Chúng ta sẽ lấy lễ
vật này, ngươi đưa về trình hai phu nhân nhé?
Tiểu Oanh thưa: