nếu chẳng có tình cha con kéo lại, chỉ đem pháp độ của triều đình ra mà xét
xử, thì sẽ ra sao.
Cũng may Lý Cương đem thơ của Tần Vương về trình, vua Đường vốn
khoan từ đại độ, lại có công của phi tần Vũ Văn chiêu nghi, cùng Lưu tiệp
dư, sau này cả hai do Nguyên Cát, Kiến Thành nhiều lần đi lại quà biếu,
nên cũng bớt lời, chuyện vì vậy mà nguội dần, vua Đường chẳng muốn
khơi to. Tần Vương thấy phụ hoàng không hỏi tới, chẳng tiện nói rõ.
Kiến Thành, Nguyên Cát kết giao với cung phi, dò la tin tức, Trương Doãn
biết rõ trong dịp lễ tang Bình Dương công chúa, hoàng tộc cho đến các đại
thần đều có mặt, nên đưa tin ra, giục anh em Kiến Thành khởi sự. Anh em
Kiến Thành vốn táng tận lương tâm, mặc sức điên cuồng, thấy phải chớp
lấy cơ hội. Nhân khi cả đám tang dừng nghỉ ở chùa Phổ Cứu ngay bên
đường, giả bộ ân cần, bày sẵn tiệc rượu tha thiết khuyên mời. Tần Vương
thì như mù giở, nghĩ anh em Kiến Thành đã thực lòng hối lỗi, chẳng hề để
ý, bị hai người cho uống rượu có thuốc độc. Mới uống được nửa chén thì ở
nóc chùa, tiếng chim yến ríu rít, vút bay ngay, ỉa ngay đúng vào chén rượu,
bẩn cả áo bào của Tần Vương. Tần Vương liền đứng dậy thay áo, bụng đau
quặn, vội về ngay phủ, suốt đêm ấy đi ngoài như nước, nôn ra hàng bát
máu. Liêu thuộc Tây phủ, đều tới thăm hỏi, ra sức khuyên nên trừ ngay hai
anh em Kiến Thành.
Ở trong nội cung, Tần Vương cũng có tâm phúc, lén tâu cho vua Đường rõ.
Vua Đường giật mình kinh hãi, nghĩ ngợi rằng giang sơn này, dân chúng
này đều do công lao của Thế Dân, liền đến ngay Tây phủ thăm nom. Vua
Đường cầm tay hỏi:
- Con từ ngày sinh ra đến giờ, làm gì có bệnh này, sao bỗng nhiên ở đâu
đến, nhất định phải có chuyện gì chứ?
Tần Vương ứa nước mắt, đem chuyện ngày hôm qua đưa tang, giữa đường
cùng Tề Vương, Anh Vương ghé vào chùa nghỉ, uống rượu ra sao, kể lại
một lượt, thở dài mà tiếp:
- Sáu cung chê cười, phố phường mỉa mai. Đang lúc mưa thuận gió hòa,
hoa hương đua sắc, sinh chuyện anh em bất mục. Những mong cơ nghiệp
dài lâu như nhà Hán, há lại thành chuyện huynh đệ tương tàn, lòng đau máu