ngày càng muốn chuyện lớn hơn. Đất đai đã rộng, lương thực đã nhiều, bọn
tướng sĩ được Tần Vương cất nhắc phần lớn lại là người Thiểm Đông, mưu
thành thì đừng nói địa vị của Đông Cung, mà ngay cả phụ hoàng nữa, cũng
đến chắp tay mà nhường ngôi báu. Lúc ấy thì anh em ta chẳng khác gì
miếng thịt trên thớt, liệu còn dám ho he gì nữa chăng?
Kiến Thành tỉnh ngộ :
- Em nói có lý lắm! Giờ thì làm thế nào để ngăn chuyện này lại?
Nguyên Cát đáp:
- Nay anh phải lập tức lệnh cho tay chân ngầm phao lên rằng: Tả hữu của
Tần Vương, nghe chuyện đi Lạc Dương, không đứa nào là không vui mừng
nhảy nhót, đạt được ý nguyện; chỉ sợ rồi sẽ không trở về nữa. Lại nhờ mấy
cận thần, đem chuyện lợi hại tâu rõ, còn anh em ta phải vào ngay nội cung,
bảo mọi người ngày đêm nói xấu Tần Vương với chúa thượng. Phụ hoàng
sẽ thôi chuyện này, giữ Tần Vương lại Trường An, thì cũng chẳng khác gì
thằng thất phu, sau đó kiếm chuyện đổ tội cho, chẳng khó khăn gì!
Kiến Thành cười, nói:
- Những lời em nói hay lắm, hay lắm!
Lập tức cả hai sai người đi khắp nơi thực thi mưu kế.
Chính là:
Đường đi hái củi nghẽn rồi
Còn hòng chiếm cả rừng ngoài thành đô.
Các anh hùng hảo hán trên thế gian này, đều biết rằng lời đàn bà không nên
nghe theo, không biết rằng những lời trên chiếu, bên gối đỏ, vẫn có những
lời lọt vào tai khi nào không biết, khiến cho dẫu có sức bạt núi nâng đỉnh,
đến lúc đó cũng tiêu ma, chỉ đành yên lặng nghe theo, mặc sức nghe theo,
tùy ý thay đổi vậy. Vua Đường bấy giờ, thân tuổi đã cao, chỉ muốn yên ổn,
nên nghe đủ những giọng oanh lời yến, theo mưu kế của Đông cung Tề
Vương Kiến Thành, đến nỗi xảy chuyện băng tan ngói vỡ. Lại còn cả
những lời nịnh, xin vua Đường giết ngay Tần Vương, may vua Đường vốn
nhân từ, việc mới không xong.
Liêu thuộc Tây phủ; ai ai cũng mong thánh chỉ. Lúc này tiết trời oi ả. Tần
Vương dậy rất sớm để xem hoa lan, thì đã thấy Đỗ Như Hối, Trường Tôn