Vô Kỵ xăm xăm đi vào. Tần Vương kinh ngạc hỏi:
- Hai khanh có việc gì, mà vào sớm vậy?
Như Hối chưa kịp nói, thì Trưởng Tôn Vô Kỵ đã lên tiếng:
- Điện hạ đã biết mưu mô của Đông cung chưa? Thế không thể dung hòa,
sợ rồi chúng thần chẳng còn thờ điện hạ suốt đời được nữa đâu!
- Sao khanh lại nói thế?
Như Hối thưa:
- Trước đây Đông cung sai nội sử đi Sở Trung dẫn về đến hai ba chục loại
vong mệnh, nuôi dưỡng ngay trong phủ, lại thêm thứ sử Hà Châu Lư Sĩ
Lương đưa vào Đông cung đến hơn hai mươi lực sĩ, đó là chuyện tháng
trước, thần ở ngay trước trạm dịch trông thấy trước mắt rõ ràng. Chiều tối
hôm qua, có đến ba bốn chục người, nói là người Quan Ngoại, lại cũng tìm
vào Đông cung. Điện hạ thử nghĩ xem, Đông cung không coi cấm binh,
cũng chẳng cầm binh đánh Liêu, bình giặc cỏ, chẳng lo việc lấy nước, thì
dùng những phường ấy làm gì?
Tần Vương đang định trả lời, lại thấy Từ Nghĩa Phù cùng Trình Giảo Kim,
Uất Trì Cung vào lạy chào. Giảo Kim cầm quạt, quạt lia lịa mà rằng:
- Trời nóng bức thế này, nhân tình ấm lạnh không thường, chuyện xô cửa
đổ tường đến ngay rồi, sao điện hạ vẫn ngồi an nhiên chẳng lo lắng gì cả?
Tần Vương đáp:
- Vừa rồi Như Hối cũng có nói chuyện với ta. Xưa nay vẫn thường chê cười
việc cốt nhục tương tàn, ta cũng biết họa đến sớm tối nhưng hãy để cho bên
kia động đậy trước, sau đó hãy ra tay trừ khử, thì tội không phải tại ta vậy!
Uất Trì Cung thưa:
- Lời của điện hạ, thật có chỗ không hay. Tính người mấy ai thích chết, thế
mà nay ai cũng lấy cái chết thờ điện hạ, đó chính là trời cho điện hạ vậy.
Nay họa đến từng khắc, điện hạ vẫn do dự không nghe. Điện hạ coi nhẹ
thân mình, nhưng còn tôn miếu xã tắc. Nếu điện hạ không dùng lời của
thần, thần xin bỏ trốn vào nơi rừng sâu núi thẳm, chẳng dám ở lại thờ điện
hạ nữa đâu! Nhẽ nào lại bó tay ngồi chờ chịu giết sao?
Vô Kỵ tiếp:
- Nếu điện hạ không nghe theo lời thì đại sự hỏng mất, đến như Uất Trì