chuyện Vô Kỵ cùng Như Hối giả dạng thư sinh, đem theo hai tên người
nhà, ngày đêm đến dinh Đại Đô đốc An Châu Lý Tĩnh. Lý Tĩnh thấy mặt,
vừa mừng vừa sợ, mừng là được gặp tri kỷ, sợ vì thấy cách hai người ăn
mặc khác thường. Vội mời cả hai vào thư phòng, bày tiệc rượu, kề gối kề
vai chuyện trò. Như Hối đem mọi chuyện kể tỉ mỉ. Lý Tĩnhnói:
- Việc quốc gia đại sự, chúng tôi là bề tôi ở bên ngoài, phải dè dặt khi bàn
luận. Huống chi có điện hạ ở trên, phận bề tôi nào dám nói sằng. Lại thêm
đây là công việc trong họ hàng nhà vua. Tần Vương công nghiệp trùm thiên
hạ, hiển hách khắp núi sông, mai kia phú quý nói thế nào cho hết, nay
chúng tôi chẳng qua chỉ là kẻ tòng sự biết gì mà thưa? Phiền hai ngài về
trình lại thật khéo cho với.
Vô Kỵ, Như Hối hai ba lần cầu xin. Lý Tĩnh vẫn mỉm cười, từ tạ không nói.
Cả hai chẳng còn cách nào khác, đành ngủ lại một đêm. Canh năm hôm
sau, sợ triều đình có biến, viết lại mấy chữ lưu lại trên án, rồi lặng lẽ lên
đường về. Đi được bốn năm mươi dặm, trời đương thanh quang, bỗng chân
trời trước mặt đùn lên một dám mây đen, kéo ngay lên đỉnh núi, chẳng mấy
chốc cuồng phong mù mịt. Vô Kỵ nói:
- Trời cũng có biến rồi, cứ như thế này, đành phải tìm một nhà nào đó mà
nghỉ lại thôi.
Người nhà Như Hối là Đỗ Tăng thưa:
- Xin hai ngài cố thêm ít nữa, cách đây hai ba dặm đã là nơi ở của Từ tiên
sinh rồi!
Như Hối nhớ ra:
- Đúng rồi, chúng ta nhanh lên một chút vậy!
Vô Kỵ hỏi:
- Từ tiên sinh nào kia?
Như Hối đáp:
- Chính là Từ Đức Ngôn ấy mà, vợ tiên sinh chính là Lạc Xương công
chúa, chị em họ với tiểu đệ đây.
Vô Kỵ hỏi thêm:
- À đấy chính là chuyện "Phá kính trùng viên", gương vỡ lại lành đó phải
không? Sao lại không ra làm quan, mà ở đây?