Người thứ nhất mang hình lợn, chính là Vũ Văn Hóa Cập, người thứ hai,
mang hình trâu là Vũ Văn Trí Cập, người thứ ba mang hình chó là Vương
Thế Sung, bọn họ đều là thành án cả, vạn kiếp đều phải làm lợn, trâu, bò,
chó, lại phải chịu cực hình bằng hàng nghìn dao băm nhỏ, để phạt tội
nghịch sát lúc sống vậy.
Chính là:
Dữ lành quả báo thẳng thừng
Chẳng qua sớm muộn, xin đừng hồ nghi!
Thái Tôn đang ngẩn ra nhìn, xung quanh có người nói:
- Lại xử xong một vụ rồi!
Thôi Giác nhìn xem người nào, chỉ thấy hai đồng tử mặc áo xanh, cầm cờ,
che lọng quý, cười nói hoan hỉ, dẫn theo sau một vị hoàng đế, nối tiếp là
một đoàn hơn mười người mũ áo chỉnh tề, hai quan sứ theo hai bên. Thôi
Giác cất tiếng hỏi:
- Trương huynh ông, đoàn nào thế này?
Quan sứ họ Trương kia đáp:
- Đây là cung nữ của Tùy Dượng Đế Chu Quý Nhi, lúc sống trung liệt,
mắng giặc mà chết, đã từng cùng với Tùy Dượng Đế Dương Quảng thề thốt
trên lưng ngựa, nguyền đời này sang đời khác làm vợ chồng. Phía sau chính
là những kẻ tử tiết theo: Viên Bảo Nhi, Hoa Bạn Hồng, Tạ Thiên Nhiên,
Khương Nguyệt Tiên, Lương Huỳnh Nương, Tiết Nam Nha, Ngô Giáng
Tiên, Thảo Nương, Hạnh Nương, Nguyệt Tân. Chu Quý Nhi được làm
hoàng đế, còn bọn này thì làm bề tôi, nay đưa đến Ngọc Tiêu Cung để ghi
nhớ kỹ, rồi cho giáng sinh vào nhà vương, nhà chúa cả.
Thái Tôn cười mà rằng:
- Trẫm nghe nói bọn Chu Quý Nhi đều tuẫn tiết vì nạn nước, để nêu rõ đức
sáng, nay quả nên làm. Nhưng nếu sinh làm thiên tử, thì không biết ở đâu?
Lại thấy hai quỷ sứ, dẫn Tùy Dượng Đế như kẻ mất hồn tới, phía sau là ba
bốn hung thần, mặt mày đen như than. Thôi Giác hỏi lũ quỷ sứ dẫn đi đâu,
một quỷ sứ đáp: