- Dẫn đến Chuyển Luân điện, bởi việc giết anh, giết cha chưa thành án, còn
phải chịu quả báo làm thú vật, chờ bốn mươi năm sau nữa, lòng dạ thay đổi
rồi, mới được giáng sinh về dương thế, thay hình mà vẫn không đổi họ
Dương, chuyển thành gái nhà họ Dương, để cùng Chu Quý Nhi thực hiện
lời thề trên ngựa trước kia.
Thôi Giác lại hỏi:
- Sao vẫn không bỏ tấm lụa trắng thắt cổ ngày xưa đi à?
Quỷ sứ lại đáp:
- Dượng Đế mai kia thác sinh làm hoàng hậu, cũng chỉ được hai mươi năm,
rồi lại cũng sẽ chịu kết cục như thế thôi?
Thôi Giác gật đầu, Thái Tôn cất lời:
- Dượng Đế một đời tàn ngược hại dân, làm chuyện dâm loạn trong cung,
nay lại được chuyển sinh làm hoàng hậu, thế thì chuyện dâm loạn, tàn
nhẫn, tính toán ra sao?
Thôi Giác đáp:
- Tàn nhẫn, còn là chuyện số mệnh của người dân, chuyện dâm gian, mới là
chuyện cần phải trách phạt. Mai kia làm hoàng hậu, chẳng qua cũng chỉ để
giữ lời nguyền với Chu Quý Nhi mà thôi.
Thái Tôn đang định hỏi kỹ hơn, một viên lại tới thưa:
- Mười vị Vương phụ có lời mời?
Thái Tôn vội vàng đi trước, thấy phía trên có hai quỷ sứ cầm đèn soi rõ
từng bậc điện để Thái Tôn bước lên chỗ mười vị Diêm Vương đang đứng
lên tiếp đón Thái Tôn. Thái Tôn khiêm nhượng không dám đi trước. Mười
vị Diêm Vương phán:
- Bệ hạ là vua ở cõi dương, chúng tôi là Quỷ Vương ở cõi âm, khác nhau rõ
ràng, không cần phải quá nhún nhường.
Thái Tôn đáp:
- Trẫm đang là người có tội, đâu dám so chuyện người với ma, âm với
dương.
Nhưng cũng không dược. Thái Tôn đành đi trước vào Sâm La Điện, cùng lễ
chào xong, Tân Quảng Vương chắp tay lên tiếng:
- Năm ngoái có Lão Long Vương Kinh Hà, tố cáo điện hạ hứa cứu mà cuối