- Trẫm tay không mà đến đây, lấy đâu ra tiền giấy?
Thôi Phán quan đáp:
- Một bề tôi của bệ hạ là Uất Trì Cung, có tới ba kho tiền ở đây, hiện ký gửi
lại âm ty. Nếu bệ hạ bằng lòng đứng tên làm giấy vay một kho, tiểu thần
xin bảo lãnh, để bệ hạ phân phát cho lũ quỷ đói này. Lên đến dương gian,
bệ hạ hãy trả cho Uất Trì Cung, khiến cho lũ quỷ này có thể siêu sinh, thì
bệ hạ mới đi qua được.
Thái Tôn cả mừng, bằng lòng. Thôi Phán quan đưa trình giấy bút, Thái Tôn
lập tức viết văn tự vay nợ. Thôi Phán quan cầm văn tự bỏ vào ống tay áo,
rồi cùng đi lên phía bên núi. Tiếng quỷ khóc ma gào thảm khốc, vô số quỷ
các loại diễu qua diễu lại, đứa thì mất tay, đứa mất chân, có đứa gãy lưng,
nhiều đứa không có đầu, cả bọn đều gào lớn:
- Lý Thế Dân đến rồi! Trả mạng ta đây!
Thái Tôn sợ hãi, người run cầm cập, níu chặt lấy Thôi Phán quan. Thôi
Phán quan hét lớn:
- Các ngươi không được vô lễ. Ta đã vay hộ Đại Đường Hoàng đế một kho
tiền ở đây để phát cho các ngươi. Những quỷ đầu lĩnh hãy tới nhận về chia
cho tất cả. Đại Đường Hoàng đế dương thọ chưa hết, về đến cõi trần, sẽ lập
đàn Thủy lục, để siêu độ các ngươi?
Lũ quỷ nghe thế, vội giục ngay bọn quỷ đầu lĩnh tới lĩnh. Thôi Phán quan
đem tiền giấy chia, bọn này vui mừng mà đi. Ba người đi được vài dặm
nữa, thấy cầu đá xanh, trơn không thể nào đi nổi. Thái Tôn dò từng bước
trên cầu, nghe một tiếng sấm lớn ở trên bầu trời, giật mình, ngã lăn quay,
miệng gào lớn:
- Ngã chết trẫm rồi? Ngã chết trẫm rồi!
Mở mắt ra nhìn, thì thấy nào Thái tử, nào phi tần, đều đứng ngay cạnh.
Thái tử vội gọi ngay Ngụy Trưng, Ngụy Trưng đến cạnh long sàng, kéo áo
mà gọi:
- May lắm rồi! Bệ hạ hồi dương rồi!
Thái Tôn tỉnh lại một chốc, thái y quan liền dâng ngay "Định tâm thang”
cho uống, lại đã đứng dậy được. Ngụy Trưng hỏi:
- Bệ hạ xuống âm ty, có gặp Thôi Giác không?