Đắm đuối tà dâm thì mất vợ
Giật mình liệu hãy tránh cho xa.
Thái Tôn nghe xong, phán:
- Hai câu thơ sau, ý tứ quả không rõ ràng, chẳng biết nói ai họ tên gì, người
ở đâu?
Thuần Phong thưa:
- Thánh thượng hồng phúc rất lớn, nay trong ba vị đậu đệ nhất giáp khoa
này, đều là những bậc chính trực, bảng vàng bia đá mãi còn với xã tắc. Tên
họ tuy thần đã biết nhưng không thể nói ra, sợ lộ thiên cơ, thượng đế nổi
giận không lường. Xin bệ hạ cho thần vào trong phòng kín, viết rõ họ tên
quê quán, niêm phong vào một hộp kín, đợi đến lúc nào phóng bảng, sẽ mở
hộp ra xem thì thấy ngay thần nói có đúng không.
Thái Tôn sai thái giám lấy một cái hộp nhỏ, Thuần Phong viết xong tự bỏ
vào trong hộp, Thái Tôn tự tay niêm phong một lần nữa, rồi cất vào hòm
kín khóa lại. Thuần Phong bái chào ra khỏi cung.
Đến ngày theo bảng, Thái Tôn mở hộp lấy giấy của ThuầnPhong ra so
sánh, thì trạng nguyên là Địch Nhân Kiệt, người Sơn Tây thuộc Thái
Nguyên, bảng nhãn là Lạc Tân Vương, người ở Nghĩa Ô thuộc Triết Giang,
thám hoa là Lý Nhật Trị, người Vạn Niên thuộc kinh đô đều giống nhau cả.
Thái Tôn không giấu nỗi kinh hoàng, mới tin những lời Thuần Phong
không phải là nói láo, cho nên ngay cả những lời Thuần Phong nói về sấm
truyền cũng tất không sai, nên nghĩ ngợi: "Nay ta đã bệnh tật thế này, còn
đeo lấy cái khổ nghiệt súc ấy làm gì, để họa cho con cháu. Liền nói với Vũ
Tài Nhân:
- Ở ngoài triều đình, đang đồn ầm lên rằng khanh ứng với lời sấm truyền,
khanh định tự phân xử ra sao?
Vũ Tài nhân khóc, quỳ xuống mà tâu rằng:
- Thiếp thờ bệ hạ hàng năm nay rồi, chưa từng có một lỗi lầm nào, nay vô
cớ bệ hạ định bắt thiếp chết, khiến thiếp phải ngậm oan nơi chín suối, sao
mà nhắm mắt cho được. Ban dầu cùng một trăm người được tuyển vào