Thái Tôn lại hỏi:
- Những ai nghi ngờ giết cả đi, có nên chăng?
Thuần Phong thưa:
- Mệnh trời đã an bài, người ta chẳng làm gì được, kẻ có mệnh làm chúa
đời nào chết, chỉ tổ giết những kẻ không có tội. Phương chi từ nay đến lúc
đó, còn những ba mươi năm, người này cũng đã già rồi, may ra chuyển
thành nhân từ, họa chẳng đáng sợ nữa. Nay mà giết đến thế, sợ trời giáng
họa càng lớn, thù oán càng chất chồng, sợ rằng đến con cái của bệ hạ chẳng
còn ai nữa kia!
Thái Tôn nghe nói thế mới thôi, trong lòng vẫn nghi cho tài nhân họ Vũ,
nhưng lại thấy Vũ Mị Nương tính tình thuận hòa, nhu mì. Lúc vắng mặt thì
không sao, nhưng lúc thấy Mị Nương thì mọi lo âu lại tan biến hết, nên
không thể nào một lúc mà dứt ra được, vì vậy tuy có nghi ngờ, nhưng cũng
chưa làm được gì. Vũ Mị Nương nghe ngóng được ít nhiều lời dị nghị của
các đại thần, xem ý tứ của Thái Tôn không đến nỗi gia hình, muốn tìm nơi
ẩn náu ít lâu, nhưng chưa có dịp. Hôm ấy, Thái Tôn vì lo lắng nhiều, nên
bệnh lại kéo đến, Thái tử Tân Vương sớm chiều phục dưỡng ra vào hầu hạ,
thấy Vũ Tài nhân, không giấu được nỗi hãi hùng mà nghĩ: "Hèn chi mà phụ
hoàng nổi bệnh, thì ra là tại người đẹp thế này ngay cạnh bên, đêm dài làm
sao mà yên giấc được!". Rồi nảy ý muốn tư thông, nhưng chưa gặp cơ hội
thuận tiện, nên chỉ lấy mắt đưa tình mà thôi.
Một hôm, Tân Vương đang ở trong cung. Vũ Tài nhân lấy chậu vàng bưng
nước lại cho Tân Vương rửa tay, thấy mặt mày tài nhân đẹp đẽ, liền lấy
nước rẩy vào mặt, ngâm đùa hai câu thơ:
Mộng hồn thoả nhớ giác Vu Sơn
Cách trở Dương Đài dạ héo hon.
Vũ Tài nhân cũng đọc hai câu đáp ngay:
Trướng gấm gió mây chưa gặp dịp
Chậu vàng mưa móc đã mang ơn.
Tân Vương nghe ra rất mừng, liền dắt tay Vũ Tài nhân, dẫn vào một chỗ