- Từ xưa đã nói: bốn biển đều là anh em, "Tứ hải chi nội, giai huynh đệ".
Huống chi là Hoài Thanh này với Vũ Tài nhân...
Mị Nương nói:
- Nếu đã thế, hãy cùng đến phòng ta ngồi, ta sẽ lấy trà ngon ra tiếp ngay
Hòai Thanh rủ :
- Tiểu Hỷ cùng đi, kéo họ Phùng đến vậy!
Liền kéo Tiểu Hỷ đi, lát sau đem rượu, thức nhắm tới. Mị Nương hỏi Tiểu
Hỷ:
- Ngươi cầm bài thơ của ta rồi sao?
Tiểu Hỷ đáp:
- Thơ vẫn trên bàn, chưa ai đụng đến. Con vừa ở bên kia, thấy trên bàn
cũng có mấy bài thơ, con bỏ ngay vào ống tay áo, đem về cho tài nhân xem
đây.
Mị Nương cầm lấy xem, thì ralà haibài thơ xướng họa của Hoài Thanh
cùng Tiểu Bảo.(1)
1 Hai bài xướng họa này nguyên văn cùng vần, vì không thể glữ nguyên,
phải dịch mỗi bài mỗi vần.
Hoài Thanh cùng Tiểu Bảo đến, Mị Nương lặng lẽ giấu hai bài thơ đi , rồi
nói:
- Hoài Thanh, ở chỗ chúng tôi chẳng có thứ gì đáng giá, sao quá hân hạnh!
Hoài Thanh vội đáp:
- Chẳng qua là mấy đĩa rau, mấy chén rượu nhạt,chỉ sợ vũ Tài Nhân cười
cho.
Rồi đem đến đặt giữa bàn, xếp Tiểu Bảo ngồi quay mặt xuống nam, đối
diện với Mị Nương. Tiểu Hỷ ngồi ngay cạnh, ai nấy thay nhau chuốc rượu,
nói cười ngả ngớn, tha hồ vui thú. Chuyện không nóinữa.
***
Tháng năm, năm thứ hai mươi ba đời Trịnh Quán, Thái Tôn bệnh nặng,
triệu bọn Trưởng Tôn Vô Kỵ, Chủ Toại Lương, Từ Mậu Công đến bên long