sàng, mà dặn:
- Trẫm cùng các khanh, quét sạch lũ hôi tanh, hao phí không biết bao tâm
lực, mới được cuộc nhất thống ngày nay. Tứ phương yên tĩnh chính là lúc
cùng các khanh vui hưởng thái bình, không ngờ mắc phải bệnh nặng thế
này. Ngụy Trưng, Phòng Huyền Linh đã đi trước trẫm, gần đây thì trẫm lại
mất thêm Lý Tĩnh, Mã Chu. Nay đến lượt trẫm vĩnh biệt các khanh. Cũng
chẳng có điều dặn dò gì khác Thái tử vốn nhân hòa, kiệm ước đáng bậc con
hiếu dâu hiền, các khanh hãy xúm tay mà giúp đỡ cho.
Nói xong khóc nức nỡ, bọn Vô Kỵ bái lạy mà thưa:
- Bệ hạ tuổi trời còn dài, chính là lúc nghĩ đến việc trị nước sáng suốt hơn
cả, nay long thể dẫu có không khỏe cũng chưa đến lúc nói những điều
không lành thế này.
Thái Tôn đáp:
- Trẫm đã biết trước, nên phải dặn kỹ thì vừa!
Cả bọn lui ra, đêm hôm ấy thì Thái Tôn qua đời. Thái tử lên ngôi, tức là
Cao Tôn, ban chiếu khắp thiên hạ, lấy năm tới làm Vĩnh Huy nguyên niên.
Lúc này Vũ Tài nhân đang ở chùa Cảm Nghiệp nghe tin cũng khóc ròng.
Nhân ngày lễ của Thái Tôn, Cao Tôn ngự giá đến Cảm Nghiệp dâng hương
lại gặp ngay Phùng Tiểu Bảo đang ở trong chùa, lão ni không biết làm thế
nào, đành cạo trọc ngay đầu Tiểu Bảo. Đến lúc Cao Tôn hỏi, xưng là cháu,
đã xuất gia ở ngay bên miếu Thổ Địa, vừa mới lại thăm. Cao Tôn phán:
- Chùa Bạch Mã, ruộng đất rất nhiều, sư tiểu rất ít, trẫm sẽ cấp cho một tờ
độ diệp, sáng ngày mai, người phải sang ngay trình sư trưởng chùa Bạch
Mã.
Vũ Tài nhân thấy Cao Tôn bèn nức nở khóc, Cao Tôn cũng rớt nước mắt ân
cần dặn dò lão ni Trường Minh búi tóc cho Vũ Tài nhân, sẽ cho người đến
đón, rồi ra xe rồng về cung.
Chẳng biết sự thể ra sao, hãy xem hồi sau sẽ rõ.