ba người chúng ta đây mà phải cắt tóc làm hòa thượng, phải trù liệu sao cho
xứng giờ?
Hoài Thanh đáp:
- Phu nhân chẳng phải băn khoăn cho Tiểu Bảo. Hãy thử hỏi xem ý họ
Phùng ra sao đã.
Tiểu Bảo bước bảo phòng, hỏi:
- Sao ai nấy lại ngồi yên lặng thế này?
Tiểu Hỷ đáp:
- Vũ Phu nhân cùng Hoài Thanh đang ngồi lo lắng cho họ Phùng đấy!
Tiểu Bảo nói:
- Các người thật là ngốc nghếch. Vũ phư nhân cũng chẳng hiểu hết được
việc này, chỉ có Hoài Thanh là biết ít nhiều. Họ phùng nay trên không cha
mẹ, dưới chẳng anh em,vợ con gì cả, có bao giờ dám nghĩ tới chuyện mở
mày mở mặt, chỉ mong sao sống yên hàn ở quê nhà. Nay may gặp phu
nhân, được cùng Hoài Thanh chia lần sẻ ái, đội ơn được gần ngọc thể, lại
được Tiểu Hỷ sớm tối gần gũi. Tình nặng nghĩa dày này, đừng nói vì ba
người mà phải cạo trọc đầu, mà dẫu có chết chăng nữa cũng không dám
tiếc.
Hoài Thanh hỏi:
- Nhưng đã xuất gia đầu Phật, chẳng còn tính chuyện gia thất, sinh con đẻ
cái thì sao?
Tiểu Bão đáp:
- Thì cũng chẳng khác gì những người đàn bà, cắt tóc làm ni cô , suốt cả
đời ở trong chùa chẳng đi đâu.
Vũ Phu nhân nói:
- Nếu như thế, họ Phùng gặp được chỗ ưng ý rồi, chẳng còn tưởng gì đến
chúng ta nữa sao?
Tiểu Bảo đáp: .
- Chẳng làm gì có chuyện đó, Nhan sắc như phu nhân trên đời này ít có
ngay đến cả hai vị đây cũng còn khó tìm. Chỉ mong sao phu nhân còn nhớ
đến khi đã vào cung, tâu với triều đình, cho họ Phùng này làm sư trụ trì
chùa Bạch Mã, thế đã là vinh hạnh lắm rồi.Gì chứ hạng quan tước trong