đámhòa thượng thì họ Phùng này cũng làm được.
Hoài Thanh nói:
- Chuyện này thì cókhi chẳng cần đến hoàng thượng nữa kia, mà chỉ biết
Vũ Phu nhân cũng có thể thừa sức làm cũng chưa biết chừng.
Vũ Phu nhân cười:
- Hãy khoantranh cãi, chỉ cần họ Phùng trong lòng còn nhớ đến chúng ta là
được rồi.
Tiểu Bảo quỳ xuống mà thề:
- Có trời xanh ở trên đầu, nếu Phùng Hoài Nghĩa này mai kia mà quên ân
tình của Vũ Phu nhân, cùng ni cô Hoài Thanh, Tiểu Hỷ cô nương thì trời
chu đất diệt.
Vũ Phu nhân cởi chiếc áo lót, Hoài Thanh cởi vòng ngọc như ý, Tiểu Hỷ
cởi áo thô đang mặc đưa tặng Tiểu Bảo. Đang lúc đinh ninh thề thốt, thì
thấy Trường Minh xách một hồ rượu, bà vãi già bưng thức ăn bày trên bàn.
Trường Minh nói:
- Hôm nay bần tăng rót rượu tiễn hành Phùng Hoài Nghĩa, xin đừng bao
giờ quên bần tăng. Chỉ cần nhớ là trước mặt thiên tử, bần tăng đã nhận là
cháu. Đêm nay đáng ra Hoài nghĩa phải ngủ ở phòngbần tăng mới đúng
nhưng bần tăng tuổi đã cao rồi, chẳng dám tiếp. Chỉ mong khi đến chùa
Bạch Mã, họ Phùng hãy kiếm được ít nhiều đồ đệ giỏi giang.Còn bây giờ
xinuống cạn chỗ rượu này, rồi sáng mai còn lên đường đến Bạch Mã.
Nói xong, Trường Minh đi ra, Tiểu Bảo cùng Vũ phu nhân, Hoài Thanh,
Tiểu Hỷ mãi tới canh năm hôm sau, nghe tiếng chuông chùa, mới trở dậy
thu thập hành trang. Cả bọn nước mắt ngắn dài, tiễn tiểu Bảo rờỉ khỏi chùa.
Chuyện không nóỉ nữa.
***
Lại nói Cao Tôn mấy ngày sau, sai quan tới đưa Vũ Tài nhân cùng Tiểu Hỷ
về cung, phong từ tài nhân lên chiêu nghi. Cao Tôn thỏa nguyện, còn Vũ
Chiêu nghi thì quả là thời vận đã đến, ngay năm sau sinh một con trai, năm
tiếp lại sinh một gái. Cao Tôn lại càng quý trọng, cả đến Vương Hoàng hậu,
rồi Tiêu Thục phi, giờ đây ơn cũng đã kém, nhân thấy Vũ Chiêu nghi sinh
con gái, đều tới thăm. Hoàng hậu mới ra khỏi, Vũ Chiêu nghi lẻn vào, bóp