nhà uống thành tiên. Chó, gà ăn thuốc ở đáy cối cũng thành tiên cả, bay lên
gáy, sủa vang trên mây.
13 Theo "Đông minh tục": Có người vượt biển giáp giới Quỳnh Châu gặp
Dương Hà Cử, 81 tuổi, cùng về nhà, gặp bố là Thúc Liên đã 122 tuổi, ông
nội Tống Khanh, 195 tuổi. Trong khi trò chuyện thì từ trên gác, trong một
cái ổ, thò ra một cái đầu. Tống Khanh nói: "Đây là ông tổ chín đời của tôi,
không nói không ăn, không biết tuổi. Cứ ngày rằm, mùng một con cháu
quây quần quanh ổ mà lạy”.
14 Theo " hàn phi ngoại truyện” Điền Nhiêu kể với Lỗ Ai Công: gà đầu đội
mũ, thế là văn, chân có cựa thế là võ, gặp kẻ địch đánh đến cùng, thế là
dũng, gặp thức ăn gọi bạn đến ăn cùng, thế là nhân, sáng nào cũng báo sáng
thế là tin.
15 Tần Doanh gặp một gà mái, một gà trống. Quan trong triều đoán gặp gà
mái thì làm nên nghiệp bá, gặp gà trống là nên nghiệp vương. Sau đúng
như lời.
16 Theo “Phong tục thông” ông lão họ Chu, hóa kiếp làm gà, nên gà kêu
"cu cu”, là nhớ đến họ xưa.
17 Kinh Thi: "Phỉ kê tắc minh, thương thằng chi thanh”. Không phải là gà
sao mà cất tiếng gáy, đó là tiếng vo vo của con nhặng xanh.
18 Con dế có người gọi nhầm từ "Tuất xuất" thành "lạc vĩ” mà "lạc vĩ" còn
gọi: sa kê, vu kê, thoa kê. Tiếng kêu như gà, nên mượn chữ kê của gà.
19 Tả truyện: Tâm Mạnh ra đồng gặp một con gà trống cụt đuôi, Mạnh hỏi,
có người nói: "Gà trống sợ bị làm vật tế thần, nên nó tự chặt lông đuôi để
được yên thân". Vật tế phải đủ cả lông cánh, lông đuôi nguyên vẹn.
20 Theo Tả truyện: Hai quan đại phu1à Hậu và Quý, ham chọi gà, ông thì
khoe gà mình cánh rất khỏe ông thì khoe gà mình cựa sắc như sắt.
21 Theo "Trang Tử" thiên "Đạt sinh": Ký Sảnh Tử nuôi gà chọi cho vua,
mười ngày, vua hỏi đã đá được chưa. Kỷ thưa: chưa, vì còn kiêu ngạo, còn
hăng hái, dũng khí lắm. Mười ngày sau vua lại hỏi, Kỷ lại thưa: Ánh mắt
nó còn quá sắc sảo, hơi thở còn mạnh, chưa được! Mười ngày sau nữa, hỏi,
Kỷ thưa: Tạm được rồi, nghe tiếng gà khảc, nó không động tâm, nhìn nó
như con gà bằng gỗ. Đức nó đã toàn, không con nào dám địch với nó.