nằm ngủ trên giường ấm, trong mộng nghe tiếng hò hét, đang định bỏ chạy,
mũi thương của Nhân Quý đã kề ngay. Phía sau bốn năm tên lính chạy ập
tới, chạy đâu cho thoát, bị Nhân Quý đâm ngay một mũi, cắt lấy thủ cấp,
còn khoảng bảy tám trăm tay chân, thấy chủ tướng đã bị giết, chỉ đành vứt
vũ khí đầu hàng.
***
Lại nói Hoài Nghĩa cùng với ba nghìn ngự lâm quân lên đường, trước tiên
sai bốn năm tên lính tháo vát, giả trang làm nhà sư, đi nghe ngóng xem có
đúng Thạc Trinh chính là Hoài Thanh thuở xưa chăng? Còn mình thì từ từ
dẫn quân theo sau. Mấy ngày sau lính quay về, dẫn theo một người đàn ông
đứng tuổi. Hoài Nghĩa hỏi:
- Sự thể thực hư ra sao?
Một tên lính thưa:
- Đây là tên lính hầu hạ Văn Giai Hoàng đế, bị chúng tiểu nhân lừa về đây,
xin tướng quân cứ hỏi y thì rõ.
Hoài Nghĩa lên tiếng hỏi;
- Người là người ở đâu? Họ tên gì?
Người này thưa:
- Tướng quân không nhận ra tiểu nhân sao? Tiểu nhân họ Mao, tên Nhị,
người Trường An, dạo trước ở ngay bên chùa Cảm Nghiệp, làm thợ da để
sống. Tiểu nhân chỉ có một thân, vẫn thường được sư phụ Hoài Thanh chu
cấp ít nhiều, để lo chuyện ăn uống, trà nước. Không ngờ sau này Tần Tiên
Khách ở Mục Châu tới tu ở chùa rồi lại hoàn tục, trở về Mục Châu, nên vợ
nên chồng. Tiểu nhân vì vậy cũng đi theo luôn.
Hoài Nghĩa lại hỏi:
- Họ làm sao mà lại lôi kéo được nhiều người theo thế?
Mao Nhị thưa:
- Tần Tiên Khách vốn có một ít thư phù tà thuật, nay lại gặp sư phụ Hoài
Thanh thông minh, học rất mau những ngón này một cách thành thạo, cho
nên thiện nam tín nữ khắp nơi cứ thế mà tìm theo.