Hoài Nghĩa hỏi thêm:
- Ngươi có biết sức lực Tiên Khách mạnh yếu ra sao không?
Mao Nhị khóc mà thưa:
- Tướng quân, Tiên Khách chết rồi, còn hỏi gì đến chuyện mạnh yếu nữa!
Hoài Nghĩa cả mừng:
- Chết lâu chưa?
Mao Nhị thưa :
- Mấy hôm trước Tiết Nhân Quý kéo binh mã tới, gặp ngay trên đường,
đang đêm dẫn quân vào trại. Tiên Khách ngủ say, chẳng kịp mặc áo giáp, bị
Nhân Quý giết ngay.
Hoài Nghĩa hỏi:
- Ngươi không nói láo chứ?
Mao Thị thưa:
- Tiểu nhân mà nói sai, xin tướng quân cứ giết ngay.
Hoài Nghĩa hỏi:
- Nay ngươi đi đâu?
Mao Nhị thưa:
- Tiểu nhân về báo cho sư phụ Hoài Thanh tin Sùng Nghĩa Vương bị giết.
Hoài Nghĩa nói:
- Thế ngươi không biết ta với Văn Giai Hoàng đế rất thân thiết sao?
Mao Nhị đáp:
- Tiểu nhân sao lại không biết chuyện này!
Hoài Nghĩa nói:
- Triều đình biết chuyện Hoài Thanh làm phản, nên sai đi chiêu an. Nay
người về báo tin Tiên Khách đã chết, hãy đi cùng với người của ta, để nói
cho Hoài Thanh rõ mọi chuyện.
Nói xong, Hoài Nghĩa liền viết thư, sắp sẵn một số lễ vật, giao cho bốn năm
tên tay chân, dặn dò một hồi. Bọn này liền đi cùng Mao Nhị lên đường.
Đi mấy ngày, đã tới Bái Huyện, Hoài Thanh cho dựng rất nhiều trại, ngay ở
ngoài thành. Lính canh cửa thấy liền hỏi:
- Mao lão bá quay về đây có việc gì? Các bác ở bên ấy ra sao rồi?
Mao Nhị xua tay đáp: