Mao Nhị thưa tiếp:
- Hiện còn bốn vị sứ giả được Hoài Nghĩa tướng quân phái đến đang đứng
chờ bên ngoài.
Thạc Trinh lệnh cho dẫn vào. Mao Nhị ra dẫn cả bốn vào trước, chỉ thấy
hai bên thương chĩa như rừng, kiếm giương loang loáng, ngồi trên là một
phụ nữ đầu đội mũ ngọc quý, mình khoác chiến bào có thêu hình long ám,
vẫn không kém vẻ duyêndáng đoan trang. Cả bốn tên thấy thế, vội quỳ, cúi
đầu sát đất thưa:
- Tướng quân của chúng tiểu nhân có lời thăm nương nương.
Thạc Trinh cất tiếng:
- Tướng quân Hoài Nghĩa các ngươi, triều đình đối đãi ra sao?
Một tên thưa:
- Tốt không thể kể hết. Tướng quân còn gửi riêng cho nương nương một
vật này, nay xin dâng lại, nhưng xin nương nương hãy tạm cho tả hữu lui ra
cho.
Thạc Trinh đáp:
- Đây toàn làtâm phúc của ta cả.
Tên này liền lấy trong ống tay áo ra một vật dâng lên. Thạc Trinh cầm lấy,
thì ra chính là chuỗi bạch ngọc như ý mà lúc chia tay mình tặng Hoài
Nghĩa, Thạc Trinh nước mắt thánh thót mà rằng:
- Ta nghĩ rằng chị em sẽ chẳng còn bao giờ gặp nhau, ai ngờ còn có ngày
nay!
Liền nói với bốn tên sứ giả:
- Thế thì ngày nay đã là một nhà, các người hãy ở lại đây, đợi Phùng tướng
quân tới là xong xuôi mọi chuyện ngay.
Qua một đêm, canh năm hôm sau, nghe ba tiếng pháo lớn, thám mã như
bay vào thưa:
- Quân giặc đến rồi!
Thạc Trinh đáp:
- Đó chính là Phùng tướng quân, chứ đâu còn giặc nào nữa.
Các trại mặc áo giáp đội mũ, dàn thành trận thế, lại tiếp ba phát pháo lớn,