1. Xuân về hoa nở lẽ thường,
Phá mùa đông tuyết phải nhường cho mai.
Nhưng đâu cứ mãi thế này
Một còn không chắc dễ hai được nào
Đem "đan chiếu” (1) truyền vào thượng uyển
Bắt muôn hoa nở rộn một khi
Cỏ cây nào biết nói gì.
Mặt rồng đẹp ý là tùy tay ai?
2. Nở trái tiết, lẽ khác thường
Chẳng qua chỉ muốn tìm đường a dua
Đêm qua "đan chiếu” một tờ
Muôn hoa nở cả, ai ngờ một không!
Ấy dâm bụt dửng dừng dưng
Căm quân xiểm nịnh, ghét phường quyền gian
Muôn hồng nghìn tía thẹn chăng?
1 Dùng chữ "oan" để chế giễu. "Chiếu” theo nghĩa khác: chiếu chăn.
Thái hậu thấy thế, vô cùng giận dữ, nhưng vẫn biết Địch Nhân Kiệt vốn là
viên quan trung trực lâu nay liền cầm bút xóa tên đi, còn lại lệnh cho Sách
Nguyên Lễ tra hỏi. Nguyên Lễ được dịp tra tấn rất tàn khốc, chẳng rõ vu
hại được nhiều ít, nhưng riêng Tô Lương Tự thì nhất quyết bắt phải nhận có
mưu phản, Lương Tự gào thét:
- Còn có chín miếu linh thiêng của trời đất ở trên, nếu như Tô Lương Tự
này mà có lòng khác, thì xin chịu tội chết cả họ.
Bọn này lại kéo An Kim Tàng lên tra khảo, Kim Tàng nói:
- Làm con thì phải hiếu, làm bề tôi thì phải trung, nay nhà vua đã muốn bề
tôi chết, việc gì phải bức bề tôi mưu hại nhà vua, cái việc mà bề tôi không
làm. Còn nếu không tin vào lời Kim Tàng này, xin được mổ bụng để rõ
Kim Tàng này không hề có mưu toan phản loạn.
Liền cầm lấy đoản kiếm, tự mổ bụng mình, ngũ tạng đều lộ ra cả máu chảy
lênh láng cả pháp đường. Đỗ Cảnh Kiểm, Lý Bạch biết rõ Kim Tàng lâu
nay lòng dạ ngay thẳng, vội quát tả hữu giằng lấy đoản kiếm, tâu lên thái