hậu rõ. Thái hậu liền truyền lệnh bọn Tuấn Thần không được tra hỏi nữa,
và gọi ngay Thái y viện vào chăm sóc.
Việc làm của An Kim Tàng xa gần đều nghe, thứ sử Mị Châu là Anh Công
Từ Kính Nghiệp, cùng em là Kính Du, đi qua Dương Châu, nghe tin này
không giấu được giận dữ:
- Đáng tiếc thay tiên đế anh hùng khắp thiên hạ, biết bao năm xông pha
chiến trường, mới có được cuộc thái bình này, để đến nay bị một con đàn
bà ngang nhiên tọa hưởng, đem con cái tiên đế giết hại gần hết. Chẳng nhẽ
nước non này, cuối cùng lại rơi vào tay họ Vũ? Khắp triều công khanh đều
chỉ là tượng gỗ cả hay sao?
Kính Du thêm:
- Sao anh nỡ nói thế, trăm quan bây giờ đều thuộc lũ đàn em, ai cũng chỉ
giữ thân mình, lo cho nhà mình. Họ có dâm loạn, nhưng kỷ cương của triều
đình vẫn còn đó. Đáng giận là lũ chuột cáo, nay nếu có bậc trung thần
nghĩa sĩ nào đứng ra trừ diệt bọn này, thì ai cấm nổi được.
Bỗng thấy Đường Chi Kỳ, Lạc Tân Vương tới, cũng bởi họ Đường, họ Lạc
bị biếm trích nên mới về Dương Châu cả. Hai người cất tiếng hỏi:
- Các người nói chuyện bất đắc chí gì thế này?
Kính Nghiệp đáp:
- Nhị vị tới đúng lắm, có việc ở kinh vừa báo về, xin hai vị cứ xem sẽ rõ !
Hai người xem xong, Chi Kỳ không ngớt than thở, còn Tân Vương thì nói
với Kính Nghiệp:
- Chuyện này, tiên nghiêm mà còn, thì may có thể vãn hồi! Nay nói cũng
biết vậy thôi.
Kính Nghiệp cãi:
- Sao hiền huynh lại nói vậy. Gặp lúc hoạn nạn, hãy giương cao cờ nghĩa,
kéo binh về kinh, cũng có thể thay đổi được chứ sao?
Chi Kỳ hỏi:
- Nếu đúng như thế, sao đại huynh lại ngồi yên một chỗ.
Tân Vương thêm:
- Nếu đại huynh muốn giương cao cờ nghĩa, tiểu đệ xin viết tặng một bài
hịch vậy!