thích thú, lại truyền cho trăm quan làm từ "Hồi ba khúc" để góp vui. Lúc
này Tống Chi Vấn cáo ốm không có mặt, chỉ thấy Thẩm Thuyên Kỳ.
Thuyên Kỳ vốn giữ chức Cấp sự trung khảo công lang, bị cách chức chịu
lưu đày, nay dã được nhà vua gọi về dùng, nhưng vẫn chưa được cất nhắc,
nay nhân việc làm thơ này, định viết mấy câu tự trào, để may nhà vua có rủ
lòng thương đến chăng. Bài thơ như sau:
Sóng dồi này như Thuyên Kỳ
Đầy xa may sống mà về
Ơn vua gọi ra làm lại
Nhưng chưa được cấp mũ hia.
Trung Tôn nghe xong khẽ cười, còn An Lạc công chúa thì nói:
- Thẩm khanh tài quá, dẫu có ban lại cho hết ngà, áo bào không phải là quá.
Vi hoàng hậu tiếp:
- Xin bệ hạ hãy ban thánh chỉ ngay cho.
Trung Tôn phán:
- Hãy thăng cho chức Thái tử thiểm sự.
Thuyên Kỳ dập đầu tạ ơn. Lúc này có thù nhu Tang Phụng, tiến đến trước
Trung Tôn cùng hoàng hậu thưa:
- Thần cũng đã làm xong bài từ, nhưng có hơi ngược ngạo, đụng chạm tới
đấng chí tôn. Nếu chúa thượng cùng hoàng hậu tha cho tội chết vạn lần,
mới xin đọc vậy.
Trung Tôn cùng hoàng hậu đều phán:
- Khanh cứ việc đọc, có gì cũng sẽ không bắt tội khanh.
Tang Phụng liền sang sảng đọc:
Sóng dồi này như cái bị
Sợ vợ là chuyện rất quý
Ngoài triều chỉ có Bùi Đàm
Trong cung ai bằng bác Lý (1)