Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Chín
Vào quán rượu, bỗng gặp người thân,
Trả tiền cơm, lo về quê cũ.
Thơ rằng:
Thổi sáo xin ăn bước lạc loài(1)
Chí cao rắp để dạ tài trai
Vợ không biết thì bạn rằng biết
Ngoài dễ sai nhưng lòng khó sai(2)
Hàm Cốc áo the thương chú Phạm(3)
Lâm Cùng chén rượu cảm chàng hai (4)
Trượng phu sắt đá giao tình nặng
Không lẽ sang hèn nghĩa đổi thay.
1 Ngũ Viên, người nước Sở, cha anh bị vua Sở giết, trốn chạy, phải thổi sáo
ăn xin giữa chợ, nhưng về sau vẫn phá được Sở, quật mả vua Sở báo thù.
2 Dự Nhượng, chủ bị giết, nuốt than, sơn mặt cho khác bề ngoài để lo báo
thù, đến nỗi vợ không nhận ra, sau bị vua Triệu giết.
3 Phạm Thư làm đến tướng quốc nước Tần, giả đói rét đến gặp người cũ,
người này thương cho một cái áo mỏng.
4 Tư Mã Tương Như, thuở hàn vi phải mở quán bán rượu ở Lâm Cùng, sau
trở nên nổi tiếng văn chương thời Hán.
Kết bạn mà dựa vào gia tư giàu nghèo, thì cũng chẳng khác gì chuyện
phường cáo cầy, ruồi nhặng, lúc có tiền sẵn sàng chung cửa nhà vườn rộng,
lúc hết tiền coi nhau như mây nổi bèo trôi. Cho nên muốn kết giao lâu dài
gắn bó, thì phải tìm đến đạo đức, tài năng.
Đơn Hùng Tín đương lúc đưa gói bạc cho Thúc Bảo, nghe đến hai tiếng Tế
Châu, liền nghĩ ngay đến tiếng lành đồn xa, đang muốn tìm cách kết giao,