bác thưa hộ cũng được rồi. Mai kia xin đến tận nhà để được chuyện trò.
Tiền mua ngựa ba mươi lạng đã giao đầy đủ, ngoài ra xin biếu bác ba lạng,
không tính vào chuyện mua bán. Còn hai tấm lụa này, vốn dệt trên khung
cửi nhà, xin nhờ bác đưa hộ Thúc Bảo, gọi là một chút quà mọn.
Thúc Bảo thấy Hùng Tín đối xử như vậy, càng thấy không tiện ngồi chờ ăn
uống, chỉ sợ trong lúc nói năng lộ cả chuyện giấu giếm của mình thì không
tiện chút nào, nên đứng dậy, cáo từ.
Tuấn mã khi già ốm
Anh hùng vận lao đao
Ngày thường lòng tưởng nhớ
Gặp mặt ngỡ chiêm bao.
Hùng Tín nói chuyện về bạn bè đã xong, nên không khẩn thiết giữ khách
nữa, tiễn Thúc Bảo ra cửa trang trại, hai bên vái chào chia tay. Lúc này ông
lão bán củi vẫn ngủ say sưa, dãi chảy cả hai bên mép, Hùng Tín phải gọi
lớn:
- Sao ông già chưa về à? ông lão đáp:
- Nghe viên ngoại nói chuyện lâu quá, mệt mỏi ngủ lúc nào không biết.
Ông khách bán ngựa di rồi sao viên ngoại?
Hùng Tín đáp:
- Vừa mới đi xong.
Rồi quay vào nhà trong. ông lão vơ vội đòn càn, chạy theo Thúc Bảo, nhân
lúc nghe Thúc Bảo tự xưng là họ Vương, nên cũng gọi:
- Bác Vương ơi! Tiền bác hứa cho tôi đâu?
Thúc Bảo vốn khẳng khái, mở ngay túi bạc Hùng Tín đưa sau, lấy ra một
đỉnh, chẳng biết nhiều ít, đưa cho ông lão. Ông lão mừng ra mặt, cầm lấy,
cám ơn rối rít rồi tìm đến hàng đậu hũ xin lại gánh củi. Chuyện không nói
nữa.
Lại nói Thúc Bảo đến cửa tây thì chợ ngựa đã không còn hàng quán đã mở
cửa cả. Một cửa hàng ăn mới khai trương, thức ăn đồ uống bày la liệt, mùi