thơm ngào ngạt. Thúc Bảo vốn thích ăn ngon, thấy thế nước dãi cứ ứa mãi,
từ sáng ở trang trại Hùng Tín chẳng ăn uống gì, bụng vẫn rỗng không, bên
nghĩ thầm. "Giờ mà ở cửa hàng Vương Tiểu Nhị, ăn bữa ăn vừa nguội vừa
vô vị thì chi bằng về ăn trưa ở cửa hàng này, trở về trả nốt tiền cho Tiểu
Nhị là lên đường thôi." Thúc Bảo bèn vào hàng. Mọi người thấy Thúc Bảo
nách cắp hai tấm lụa, quấn áo rách rưới, vẻ chẳng khác gì một anh xẩm hát
rong, bọn tay chân bèn kéo tới ngăn Thúc Bảo lại:
- Cửa hàng vừa mới mở cửa, không cần phải hát hỏng gì cả, vô làm gì?
Thúc Bảo chỉ cần lấy tay đẩy ra, mấy người này lập tức lăn quay ra đất:
- Ta vào mua rượu uống, sao các anh lại ngăn không cho ta vào.
Đúng là:
Thói đời sớm nắng chiều mưa
Lúc xưng xỉa mặt, lúc thưa lạy hoài.
Bên trong bỗng có người nhảy ra:
- Bác muốn uống rượu thì hãy lại quầy nạp tiền, sao lại ầm lên thế?
Thúc Bảo hỏi:
- Sao ta lại phải nạp tiền trước?
Người này đáp:
Bác muốn uống rượu thì đưa tiền rồi cứ đến nơi ấy mà uống chứ ở Lộ Châu
này đã có lệ rồi: các cửa hàng mới khai trương, chỉ sợ ăn uống xong, tính
toán không rành mạch, cho nên trước tiên hảy giao tiền đã rồi mới ăn uống
sau.
Thúc Bảo nghĩ: "Không cậy khỏe mà bắt nạt đám đông được”.
Bèn đến trước quầy, giở gói bạc của Hùng Tín, lấy một ít, còn lại bao nhiêu
gói chung vào số bạc bán ngựa, nhưng trước khi đưa, Thúc Bảo vẫn hỏi chủ
quán:
- Tiền thì trước sau cũng trả thôi. Nhưng nếu là lệ của cửa hàng đúng như
thế, thì xin trả trước vậy.
Chủ quán nãy giờ đã biết mọi chuyện, khẽ cười trả lời:
- Ông bạn ơi! Xin hãy cầm lấy tiền. Thiên hạ ở đâu cũng thế cả thôi, cũng
một thứ chữ, cũng một cỡ bánh xe như nhau. Chẳng đâu lại có chuyện đưa
tiền trước, rượu uống sau cả, bọn người nhà không rõ hay dở, nên đùa