Khương Kiểu hoảng sợ, dập đầu tạ tội. Ngay ngày hôm sau, Huyền Tông
giáng chỉ phong cho Diêu Sùng làm Trung thư lệnh. Trương Duyệt hoảng
sợ, ngầm hối lộ Kỳ Vương, mong được che chở. Diêu Sùng biết chuyện lấy
làm khó chịu. Một hôm vào triều, bước lên điện, giả vờ đi hơi khập khễnh.
Huyền Tông liền hỏi:
- Khanh có tật chân sao?
Diêu Sùng nhân đó mới tâu:
- Thần có tật ở trong lòng, nào phải tật ở chân đâu!
Huyền Tông lại hỏi:
- Thế nào là tật ở trong lòng?
Diều Sùng thưa:
- Kỳ Vương là em trai yêu của bệ hạ. Trương Duyệt vốn là đại thần, ngầm
đi lại kết thân, sợ có điều gì sai sót, thì thật đáng ngại thay.
Huyền Tông giận dữ:
- Trương Duyệt định làm gì đây. Ngày mai sai ngay ngự sử tra xem sao!
Diêu Sùng về đến Trung thư tỉnh, không nói một lời. Trương Duyệt cũng
không ngờ, vẫn điềm nhiên ngồi ở sảnh đường, nha lại bỗng đưa một tờ
thiếp vào, thì ra là của Giả Hoàn Hủ, nói chuyện rất gấp muốn xin gặp
ngay. Trương Duyệt ngạc nhiên nói:
- Từ ngày y cùng đi với Tỉnh Hoa đến nay, chẳng hề nghe tin tức gì cả hôm
nay bỗng xuất hiện, nhất định là có việc lạ.
Liền sửa áo mũ ra gặp, Toàn Hủ bái chào xong mới nói:
- Kẻ ngỗ ngược này từ ngày mang ơn đại nhân ẩn thân nơi rừng sâu núi
thẳm, gần đây nhân nghèo túng không biết làm gì, mới quay về kinh sư đổi
tên thay họ, viết thuê cho một viên nội thần. Vừa nhân cùng ngồi chuyện
vãn với đại nhân cùng Kỳ Vương. Việc này Diêu Sùng đã tâu lên với chúa
thượng. Chúa thượng rất giận. Ngày mai chúa thượng sẽ làm án trị, tai họa
không thể lường. Kẻ ngỗ ngược này nghe tin, vội tới báo ngay cho đại thần
rõ.
Trương Duyệt hoảng sợ:
- Bây giờ thì biết làm thế nào?