cho Cao Lực Sĩ tâu trình, nói rõ Thái Bình công chúa kết đảng làm loạn,
nên phải trừ diệt, việc đã xong xuôi, không dám làm kinh động thượng
hoàng, xin đừng lo ngại. Thượng hoàng nghe xong, thở dài về cung.
Chính là:
Mang tên công chúa Thái Bình
Việc làm lại chẳng dính dinh Thái Bình
Phải giết công chúa Thái Bình
Thì thiên hạ mới thái bình làm ăn!
Huyền Tông trừ xong bọn phản nghịch, nghe chuyện Lục Tượng Tiên một
mình mà vẫn không chịu theo gian đảng, giữ được lòng trung nghĩa liền
thăng ngay cho làm thứ sử Bồ Châu, lại còn gọi đến trước điện rồng
khuyến khích.
- Đúng là mùa đông rét giá mới biết tùng bách cứng rắn vậy.
Tượng Tiên liền thưa:
- Kinh Thư dạy: "Chỉ giết kẻ cầm đầu, còn bọn a tòng thì không thèm trị".
Nay những tên chủ mưu đã trừ xong, dư đảng xin hãy mở lượng khoan
hồng để yên lòng người.
Huyền Tông theo lời, tha cho tất cả, lại thấy con của Thái Bình công chúa
thường khuyên can mẹ là Triết Sùng Giản, nên nhiều lần bị đánh đập, đặc
chỉ cho được khỏi tội chết, lại ban cho họ Lý, vẫn cho được giữ quan tước
cũ, còn các phản thần khác cũng hạ quan tước, hơn kém khác nhau. Từ đó
triều đình vô sự. Huyền Tông muốn đưa Diêu Sùng lên làm tể tướng.
Trương Duyệt vốn sợ họ Diêu, nên xúi Diện trung giám Khương Kiểu tâu:
- Bệ hạ đang tìm người làm tổng quản Hà Đông, thần thấy có vị này là
xứng đáng hơn cả.
Huyền Tông hỏi, Khương Kiểu đáp:
- Diêu Sùng văn võ toàn tài, thật đáng chọn vậy!
Huyền Tông cười:
- Đó vốn là ý của Trương Duyệt. Khanh sao dám lừa cả trẫm.