- Điềm trời đã thế, ý trời đã rõ, sửa đức để trừ tai họa, ý trẫm đã quyết.
Liền giáng chiếu, truyền ngôi cho Thái tử. Thái Bình công chúa cả kinh, ra
sức can gián không được. Thái tử cũng dâng biểu từ chối. Duệ Tôn đều
không nghe, liền chọn ngày tốt của tháng tám, lệnh cho Thái tử lên ngôi
hoàng đế, mang hiệu Huyền Tông. Phụng đưa Duệ Tôn lên Thái thượng
hoàng, lập phi Vương Thị làm hoàng hậu, đổi Thái Cực nguyên niên làm
Tiên Thiên nguyên, trọng dụng bọn Diêu Sùng, Tống Cảnh, lấy Vương Cư
làm trung thư thị lang, bỏ những điều gian trá, tiến tới sự rõ ràng, trong
sạch, mọi việc đều khởi sắc, thiên hạ đều hân hoan chào đón.
Chỉ có Thái Bình công chúa, ỷ thế thượng hoàng, chẳng thèm coi pháp độ
vào đâu. Huyền Tông mới ngỏ ý cấm ngăn, công chúa đã nổi giận cùng với
bọn triều thần Tiêu Chí Trung, Sầm Hy, Đậu Hoài Trinh, Thôi Thực kết bè
đảng, bàn tính mưu kế chống đối, mong sao thượng hoàng phế vua cũ, lập
vua mới, mật gọi thị ngự Lực Tượng Tiên cùng vào hội. Tượng Tiên sợ hãi
lên tiếng:
- Không được! Không được! Chuyện này là chuyện gì mà dám làm càn thế
này.
Công chúa đáp:
- Bỏ trưởng lập thứ, đã là chuyện không thuận rồi, nay lại thất đức phế đi
thì có hại gì?
Tượng Tiên đáp:
- Nếu đã nóilấy công mà lập, thì phải lấy tội mà phế. Nay chúa thượng mới
lên ngôi, thiên hạ đều theo, chưa làm gì thất đức, nào có tội gì mà phế
được. Tượng Tiên này không dám nghe vậy.
Nói rồi, phất tay áo mà bỏ đi.
Công chúa liền thương nghị với bọn Thôi Thực, dựa vào chuyện phế lập, sợ
lòng người không nghe, lại sinh họa, chi bằng hãy dùng thuốc độc mà mưu
chuyện thí nghịch thì tốt hơn. Liền tìm cách đi lại với Nguyên Thị ở trong
cung, tính chuyện bỏ thuốc độc vào trong thức ăn dâng lên Thái Tông.