Vương Cư nhân đó tâu:
- Thái Bình công chúa chuyên quyền dâm loạn, lại nuôi chứa lũ gian tăng
Tuệ Phạm, ỷ thế ngang ngược, người đi đường không dám nhìn thẳng.
Công chúa càn bậy đến thế, thì trăm quan có để làm gì, đều là những việc
không hay gì cho điện hạ, sao không lo sớm đi.
Diêu Sùng tiếp lời:
- Vương Cư mới đến, nhất định nói toàn lời trung nghĩa, chính thế mà thần
đi lại với Vương Cư vậy.
Thái tử đáp:
- Lời này quả là đúng rồi. Nhưng phụ hoàng ta có mỗi người em gái này,
nếu có chuyện ra tay, sợ có phạm đến chữ hiếu chăng?
Vương Cư thưa:
- Chữ hiếu lớn nhất, chính là việc tận tâm với tôn miếu, xã tắc, đâu phải ở
những chuyện nhỏ nhặt này!
Thái tử gật đầu:
- Hãy thư thư rồi lo liệu.
Liền lệnh cho Vương Cư đứng trong Đông cung thị ban, cùng bàn bạc mưu
lược.
Tháng bảy, năm đầu hiệu Thái Cực (1).có sao Tuệ mọc ở phương Tây, xâm
phạm Thái vi, Thái Bình công chúa ngầm sai lục phương sĩ tâu lên Duệ
Tôn:
- Sao Duệ chủ diệt trừ việc cũ, lập việc mới, mà lại xâm phạm đến đế tòa.
Hoàng Thái tử sắp lên ngôi thiên tử, phải tính toán cho chu đáo bởi sự ra
đời của ngôi sao loạn lạc này!
1 Nhà Đường, một đời vua, thay niên hiệu rất nhiều lần, vì vậy có rất nhiều
"nguyên niên".
Những lời này làm Duệ Tôn nghĩ ngợi, nhằm đánh vào Thái tử. Nào ngờ
Duệ Tôn nhân điềm trời như vậy, trong lòng cũng đã đắn đo, nay những lời
biện thuyết của lũ phương sĩ, liền điềm nhiên phán rằng: