chúa thượng. Nay nếu bệ hạ để cho Thái tử giám quốc, thì lập tức những lời
này cũng hết.
Diêu Sùng cũng thưa:
- Những lời của Trương Duyệt, đúng là mưu kế lớn vì xã tắc, xin bệ hạ hãy
nghe theo.
Duệ Tôn bèn theo lời, ngày hôm sau hạ chiếu, mật lệnh cho Thái tử giám
quốc. Thái tử vâng mệnh, lập tức sai sứ, đem lễ đến mời Vương Cư vào
triều. Vương Cư không dám trái mệnh, cùng sứ giả vào ngay triều kiến, gặp
lúc Thái tử cùng Diêu Sùng đang ngồi nghị sự ở nội điện. Vương Cư lên
điện, cố tình đi chậm rãi, sứ giả khoát tay lia lịa mà giục.
- Điện hạ đang ngồi ngay trong nội trướng, không được dềnh dàng.
Vương Cư lớn tiếng:
- Ngày nay chẳng ai biết là có điện hạ, chỉ biết có Thái Bình công chúa
thôi!
Thái tử nghe, vội chạy ra cửa xem, Vương Cư lạy chào xong, Thái tử cất
tiếng:
- Vừa gặp lúc bạn quen cũ của khanh đang ở đây, hay cùng gặp gỡ.
Liền dẫn Vương Cư vào nội điện, chỉ Diêu Sùng mà hỏi:
- Đây không phải là bạn cũ của khanh sao?
Vương Cư đáp:
- Diêu Sùng quả có đi lại với thần, không hiểu sao điện hạ lại biết điều này.
Thái tử cười đáp:
- Hôm trước ở nhà khanh, trên án, thấy có thư do Diễn Sùng viết nên ta mới
biết. Những lời lẽ trong thư, liệu nay khanh có nghe theo được chăng.
Vương Cư cúi đầu thưa:
- Thần không phải không muốn làm quan, mà thực là do chưa hề gặp bậc
biết mình, nay may mắn được thấy điện hạ, không dám không đem theo
thân báo đền. Nhưng không biết những lời thần vừa nói ngoài cửa, điện hạ
có nghe thấy chăng?
Thái tử đáp:
- Nghe rõ cả .