mới hiểu nổi nguyên do.
Mai Phi tiếp:
- Người hãy tìm họ Cao đến đây, để ta hỏi xem sao?
Yên Hồng vâng lệnh, vào đến ngự uyển, thấy Cao Lực Sĩ ngủ ngay ở hành
lang, Yên Hồng nói:
- Để ta đùa tay này chút chơi!
Liền lại cây đào thiên điệp, hoa lá xanh tươi, lấy một cành nhỏ, ngắt từng
bông một cắm vào mái tóc Cao Lực Sĩ, bẻ một ngọn nhỏ, ngoáy vào mũi họ
Cao. Họ Cao chợt tinh, thấy Yên Hồng, liền hỏi:
- Cô em Yên Hồng ơi! Cô em tới đây có việc gì thế?
Yên Hồng cười:
- Giang nương nương riêng sai tiện tỳ tìm Cao Thường thị đây!
Cao Lực Sĩ liền cùng Yên Hồng quay về cung Mai Phi, chào thưa xong.
Mai Phi hỏi:
- Thánh thượng mấy hôm nay, vì sao không thấy đến cung ta là làm sao?
Lực Sĩ thưa:
- A hà? Thánh thượng hiện ở Nam cung, vừa mới triệu được Dương Phi
của Thọ Vương, sủng ái không ai bằng. Nương nương thật không biết gì cả
sao?
Mai Phi đáp:
- Ta nào có biết gì đâu. Hãy nói xem thánh thượng đối với họ Dương ra
sao?
Lực Sĩ thưa:
- Từ ngày Dương Phi vào cung đến nay, mặt rồng hớn hở, tự tay ban thoa
ngọc vòng vàng, lại phong quan chức cho cả họ, được ban xưng là nương
tử, mọi thứ nghi thức chẳng gì khác hoàng hậu.
Mai Phi nghe xong, lập tức nước mắt ứa hai hàng lặng lẽ:
- Ta ngay từ ngày mới vào cung, đã nghĩ rồi sẽ có chuyện này, không ngờ
lại thành sự thực, Cao Thường thị hãy lui ra, ta đã có dự liệu cả rồi!
Cao Lực Sĩ lui ra. Yên Hồng đem cảnh ngự uyển nhộn nhịp, vui vẻ ra sao
kể lại. Mai Phi nghe xong không giấu nổi giận hờn. Yên Hồng khuyên:
- Nương nương chẳng nên phiền não, như ý nông cạn của tiện tỳ này, chi