trạng cứ thế mà tâu, nhất định sẽ chẳng tội tình gì cả.
Quốc Trinh hỏi:
- Cảnh này là ở đâu, người đẹp trong tranh là ai, tại sao nói rằng gặp họ thì
vô sự được?
Phu nhân đáp:
- Không cần nói nhiều, quan trạng hãy nhìn cho kỹ, nhớ cho đủ rồi cứ như
lời thiếp mà tâu, thiếp sẽ dặn dò cho vàng ngọc bọn nội thị, chúng sẽ ở
ngay trong triều chu toàn cho. Đáng ra phải bày yến tiệc lớn để tiễn quan
trạng, nhưng kỳ hạn tìm đã hết, hôm nay là ngày thứ hai rồi, không thể để
lỡ. Chỉ xin được dâng ba chén rượu vậy!
Liền lấy chén vàng, rót rượu đưa mời. Lệ ngọc nhỏ cả vào chén rượu, Quốc
Trinh cũng nghẹn ngào rơi nước mắt. Cả hai cùng uống hết bầu rượu. Quốc
Trinh cất tiếng:
- Quý phu nhân, tiểu sinh nay dã đem họ tên thật nói rõ cùng quý phu nhân
rồi, quý phu nhân cũng hãy nói cho tiểu sinh biết họ tên thật đi nào! Để rồi
tiểu sinh còn biết mà ngày ngày tụng niệm.
Phu nhân đáp:
- Chồng thiếp cũng là bậc tôn quý trong triều, thiếp không tiện nói. Quan
trạng nếu không quên được những ngày ân ái, hãy lo đến chuyện gặp gỡ
sau này thì hơn.
Cả hai lưu luyến không rời. Phu nhân thân tiễn Quốc Trinh ra cửa, không
phải đường ngõ lúc vào mà là quanh co hơn, rồi cũng theo một cổng nhỏ
mà ra phố.
Vị phu nhân này là ai thế? Nguyên là mang họ kép: Đạt Hề, tên tự Doanh
Doanh, cũng là phu nhân của một quý quan trong triều. Vị quý quan này đã
già, không có con, nên mới sai người ra bên ngoài rồi cho Doanh Doanh
riêng ở một nơi, cố tìm lấy một cách để có người nối dõi dòng giống.
Chính là:
Những mong kiếm được con nòi
Được ngày tân trạng dạo chơi vườn nhà.