chỉ sợ Bá Đương nhận ra, nên đứng ngồi không yên, định cầm hai tấm lụa
đi ra, nhưng cả hai đều đang đứng ngay ở lan can, chặn mất đường ra. Hai
người vào bàn, Thúc Bảo chỉ còn cách nhảy qua cửa sổ mới ra được phía
ngoài, nên đành xoay lưng ngồi
Bá Đương vừa uống rượu vừa quay nhìn bốn phía, nhưng vẫn chưa nhận ra
Thúc Bảo, mãi đến khi đứng dậy định đi đâu đó, Bá Đương mới nhìn thấy,
liền hỏi người kia:
- Anh hãy nhìn người đang ngồi bên dãy bàn phía đông kia xem, anh ta
giống ai nào?
Rồi quay hẳn người, Bá Đương tiếp:
- Liệu có giống Tần đại huynh ở Lịch Thành không?
Chính là:
Hiên ngang hạc giữa đàn gà
Áo khăn tơi tả vẫn ra anh hùng.
Thúc Bảo nghe Bá Đương nói thế, chột dạ: "Thôi! Bá Đương nhận ra mình
rồi!" Bá Đương nói thêm:
- Khổng Tử với Dương Hóa vẫn có thể giống nhau kia mà. Thúc Bảo vốn là
con rồng giữa mọi người. Rồng ở đâu, nơi đó có nước. Thúc Bảo sao lại
đến nỗi thế!
Thúc Bảo thấy Bá Đương không tin, lòng cũng đỡ lo lắng.
Nhưng chàng trai trẻ đi với Bá Đương nhanh mắt nhanh tay, muốn mọi
chuyện rõ ràng nên đứng dậy lại gần Thúc Bảo, đến nỗi Thúc Bảo ngập
ngừng không cất nổi đầu, đũa cũng không động đến, co dúm lại như một
con hổ đang rình mồi vậy. Thấy thế anh ta bèn nói với Bá Đương:
- Anh này thấy chúng ta nhìn ngó như vậy, mà vẫn ngồi lặng im. Liệu thiên
hạ có ai ngồi uống rượu đến thế không?
Rồi lại nói tiếp:
- Có vẻ giống Thúc Bảo lắm. Hãy đợi tôi hỏi kỹ xem sao!
Thúc Bảo thấy anh ta tiến sát lại, nghĩ khi mọi chuyện đã rõ ràng cũng khó
coi, nên đành lên tiếng.
- Vương hiền huynh ơi? Liệu có phải là Tần Quỳnh đang khốn khổ ở đây
không nào?