Vắng xa gần chuông sớm hề bính boong
Thở với than nát lòng cửa Bắc
Lui hay tới nặng gót lầu Đông.
Làm xong, đưa dâng lên, Huyền Tông đọc, trầm ngâm than thở mãi không
thôi, tình xưa khơi dậy, bất giác thương cảm. Dương Quý Phi nghe tin nổi
giận, mặt hầm hầm tới thưa:
- Con yêu hoa mai Giang Thái Tần quả là loài tiện tỳ, mới đó mà dám dâng
lời oán trách, lẽ nên giết chết không tha!
Huyền Tông yên lặng không. đáp. Quý Phi vẫn không chịu yên lời, Huyền
Tông đành phán rằng:
- Mai Phi chẳng có việc gì, làm bài phú này cũng chẳng có một lời khinh
khi ngạo mạn, mà phải tội giết. Như ý trẫm hãy cứ để đó, không bàn luận gì
cả là hơn.
Quý Phi thưa:
- Bệ hạ không quên được tình quyến luyến với con tiện tỳ này. Sao không
làm một cuộc gặp gỡ ở gác tây Thúy Hoa cung như dạo trước?
Huyền Tông thấy nhắc đến chuyện cũ, vừa thẹn vừa tức, những vốn yêu
chiều đã quen, nên cũng cố nhẫn nại. Quý Phi thấy Huyền Tông không chịu
theo lời, trong lòng ấm ức, từ lúc ấy trở đi, đứng hầu bên Huyền Tông
nhưng mặt mày sa sầm, khác hẳn ngày thường, không nói không thưa gì
nữa.
Một hôm, Huyền Tông ban yến cho các vương ở nội diện, các vương xin
được thấy mặt Quý Phi. Huyền Tông bằng lòng truyền lệnh triệu, mãi tới
lần thứ hai, mới thấy tới, chào lễ với các vương xong, ngồi riêng một bàn.
Tiệc rượu giữa chừng, Ninh Vương cùng với Niêm Nô hòa sáo ngọc, mãi
tới khi bãi yến, các vương từ tạ ra về. Huyền Tông đứng dậy thay áo, Quý
Phi ngồi một mình, thấy sáo ngọc Ninh Vương vừa thổi còn để trên giường
ngự, liền giơ tay ngọc với xem, rồi cứ theo nốt cũ mà thổi. Điều này nhà
thơ Trương Hổ đã có thơ rằng: