cung, rồi cậy riêng Lực sĩ coi sóc một vài việc trong cung. Về tới dinh thự
Dương Quốc Trung, kể lể nguồn cơn. Anh em, chị em họ Dương nghe việc
này, đều kinh ngạc bàng hoàng, nhìn nhau nước mắt chứa chan, chẳng biết
đối phó ra sao.
An Lộc Sơn cũng có mặt định dạng lời cứu đỡ, nhưng sợ hiềm nghi, nên
không dám coi thường, vào cung cũng không dám, tránh không đi lại nhà
họ Dương nhiều lần để gặp gỡ Quý Phi, chỉ ngầm sai người thăm hỏi tin
tức mà thôi.
Chính là:
Gái hỗn hào trái ý
Khiến tiểu nhân thất thế
Họa phúc khó mà lường
Ân sủng đâu phải dễ.
Huyền Tông nhân lúc giận dữ, đuổi Quý Phi khỏi cung, vào nội điện, thấy
trong ngoài tịch mịch, đưa mắt tìm không người vừa ý.
Những muốn gọi Mai Phi hầu hạ, nhưng không ngờ Mai Phi từ lúc nghe tin
Dương Quý Phi tâu xin giết mình, trong lòng buồn bực, thương cảm, đến
nỗi nhiễm bệnh mấy hôm nay, lại gặp đúng lúc nằm liệt giường, không tài
nào dậy nổi. Huyền Tông buồn bã không chịu được hết đứng lại ngồi, bọn
cung nga cho đến thái giám đều bị trách phạt, đánh đòn. Cao Lực Sĩ thấy
vậy, biết ý Huyền Tông, liền lựa lời nói với Dương Quốc Trung:
- Nếu muốn Quý Phi lại được vào cung, tìm một viên quan đại thần nào đó
xin tâu là tốt hơn cả.
Lúc này có quan pháp Tào Cát Ôn, cùng với điền trung thị ngự sử La Hy
Thích đều dùng hình luật rất khắc nghiệt, người người đều sợ gọi họ là
"thép già" và "kìm la sát". Cả hai đều là phường ác quan tham lại, Cát Ôn
lại thêm xảo trá, được Tể tướng Lý Lâm Phủ rất ưa, vì vậy cũng được dự