mang vật gì để tiến cống, mà chỉ có mỗi một bức quốc thư, xin được vào
triều, trình lên thánh thượng. Các quan viên lần lượt tâu từ địa phương tới
kinh đô, chẳng mấy chốc sứ giả tới Trường An, theo lệ chung, nghỉ tạm ở
quán dịch. Hoàng đế liền sai thiếu giám Hạ Tri Chương ra quán dịch tiếp
đón sứ giả, hỏi rõ nguồn cơn. Viên thông sứ (1) của sứ đoàn Bột Hải thưa
rằng:
- Mọi chuyện quốc vương đã nói rõ trong quốc thư, sứ thần chúng tôi cũng
không hiểu biết, xin thiên tử Trung Hoa hãy cứ mở thư xem thì sẽ rõ ràng
mọi chuyện.
1 Thông sứ: như phiên dịch của các đoàn ngoại giao ngày nay.
Tới buổi chầu, Tri Chương dẫn sứ thần vào ra mắt Huyền Tông, trình quốc
thư, các xá nhân nhận lấy, Huyền Tông lệnh đệ trước án Hoàng thượng.
Cho Phiên sứ hãy tạm trở về quán dịch, chờ lệnh chỉ. Rồi cho tuyên tấu
quan mở thư tuyên đọc.
Hôm ấy, đến lượt thị lang Tiêu Hoa làm tuyên tấu quan; Tiêu Hoa mở thư
ra xem, không giấu nổi kinh hoàng, thì ra trên thư, chữ viết chính là:
Chẳng thảo, chẳng lệ, chẳng triện
Nét chữ kỳ quái hóa biến
Dẫu Tử Vân cũng chẳng biết
Phải hỏi đến thánh Thương Hiệt. (1)
1 Thảo, lệ, triện và chân: bốn cách viết khác nhau của chữ Hán. Tử Vân là
tên của Dương Hùng đời Hán, giỏi về chữ cổ. Thượng Hiệt người thời
Hoàng Đế, sau được tôn là thánh, tương truyền dựa theo vết chân chim mà
chế ra chữviết.
Tiêu Hoa xem qua, một chữ cũng chẳng nhận ra, chỉ đành dập đầu mà tâu:
- Chữ của nước Phiên này, đều như hình con nòng nọc, thần thật ngu muội,
không tài nào nhận ra, xin chờ thánh ý.
Huyền Tông cười, phán: