- Nghe nói khanh đọc "lạp" ra "liệp", (1) bị bạn hè cười cho mãi, thế là đến
chữ Hán còn nhiều chữ chưa thông, huống chữ Phiên. Hãy đưa cho Tể
tướng xem có đọc được không?
1 Hai chữ này nhiều nét, một chữ 18 nét, một chữ 21 nét, một nửa giống
nhau, nửa chỉ bộ ít nét khác nhau: Lạp là lễ tế vào tháng chạp, liệp là săn
bắn.
Lý Lâm Phủ, Dương Quốc Trung nhất tề cầm xem, đều như mắt mù, một
chữ cũng chẳng hiểu được, người co dúm lại. Huyền Tông liền sai chuyển
cho khắp trăm quan truyền tay nhau xem. Nhưng khắp triều văn võ, chẳng
một người biết. Huyền Tông cả giận mắng:
- Đường đường thiên triều thế này, đông đủ bách quan văn võ, sao chỉ một
thư từ của Phiên quấc, không biết lấy một chữ, để hiểu trong thư lời lẽ ra
sao để còn trả lời, khỏi bị tiểu bang cười cho. Trẫm hạn trong ba ngày nếu
không đọc ra, tất cả các quan viên trong triều, không kể lớn nhỏ, đều bị bãi
chức ngay.
Buổi chầu tan, các quan buồn rầu ra về.
Hạ Tri Chương ra dịch quán tiếp đãi Phiên sứ, không hề đả động gì đến
quốc thư, mãi tối về nhà, tíu nghỉu không vui. Lúc này Lý Bạch vẫn còn ở
chơi trong dinh Tri Chương, thấy thế, liền hỏi ngay nguồn cơn, Tri Chương
đem sự tình từ đầu chí cuối thuật lại tỉ mĩ, rồi tiếp:
- Nay hạn của thánh hoàng ra thật bức bách lắm rồi, làm thế nào bây giờ.
Nếu có ai đọc được, chẳng cần hạng người nào, cũng phải tiến cử ngay để
tránh cơn giận dữ của thánh thượng.
Lý Bạch nghe nói, khẽ cười, đáp:
- Chữ Phiên thì nào có khó chi. Chỉ tiếc Lý này không phải triều thần, để
được xem qua quốc thư.
Tri Chương vừa kinh ngạc vừa vui mừng:
- Lý Bạch quả có đọc được cho Phiên sao, Tri Chương này sẽ tâu ngay lên
chúa thượng.