Khi say những muốn trốn cửa thiền
Lý Bạch một vò, thơ trăm thiên
Li bì quán rượu ngủ đã quen
Vua đòi mà không chịu xuống thuyền:
“Thần là tiên rượu uống rượu tiên!”
Trương Húc(6) ba chén chữ thảo truyền
Trật mũ xõa tóc trước quan quyền
Vung bút quét giấy sinh mây thiêng
Tiêu Toại (7) năm hũ người thẳng lên
Cao đàm hùng biện vang xóm giềng.
1 Hạ Tri Chương: tự Quý Chân, xưng là "Tứ Minh cuồng khách", người
miền Nam, không quen cưỡi ngựa, ngã vì say, rơi xuống giếng vẫn ngủ.
2 Nhữ Dương Vương, tên Tiến. Say rượu không thể đi từ trên điện xuống,
vua phải nhờ người đỡ. Thấy hơi rượu, đồ nấu rượu đã thèm nhỏ dãi.
3. Lý Thích Chi, từ chức tể tướng về, suốt ngày uống rượu, gọi rượu trong
là rượu thánh, rượu đục là rượu hiền.
4 Thôi Tông Chi: người đẹp, rượu vào càng đẹp chẳng khác nào cây bằng
ngọc đứng trước gió.
5 Tô Tấn, ăn chay thờ Phật, thèm rượu bỏ chùa mà đi.
6 Trương Húc càng say viết chữ thảo càng đẹp, xõa tóc nhúng cả đầu vào
nghiên mực, dùng đầu mà viết chữ, nên còn gọi là Trương Điên.
7 Tiêu Toại: nói lắp, nhưng khi sai thi lại rất lưu loát, hùng biện. (theo Từ
Hải, Thơ Đường).
Lý Bạch suốt ngày cùng bảy người này uống rượu ngâm thơ, bất giác ở
kinh cũng khá lâu. Một hôm, sau cuộc rượu, gặp An Lộc Sơn ngay ở cửa
khuyết, Lộc Sơn coi khinh là phường say, lấy lời để trêu chọc, rất là xấc
xược. Lý Bạch nhân cớđang say, chửi Lộc Sơn một trận nên thân. Lộc Sơn
vô cùng tức tối, nhưng chẳng dám làm gì vì họ Lý đang được thiên tử kính
yêu, không dám hại, chỉ đành nuốt giận.