Thúc Bảo nghĩ tới sự chăm sóc ân cần của Liễu Thị, nên cũng không muốn
kể những việc làm xấu xa của Vương Tiểu Nhị trước mặt hai bạn, bèn trả
lời.
- Vương Tiểu Nhị tuy cũng có tính toán chi ly, nhưng cũng là kẻ biết người.
Vợ chồng họ đối xử với tiểu đệ cũng khá chu đáo.
Đứa ngu bụng dạ hẹp hòi
Anh hùng nghĩa nặng tình dài ai ơi!
Liễu Thị hiền đức, vì vậy đã đem được tiếng tốt, bớt điều lầm lỗi cho
chồng. Vợ hiền, đến chồng đỡ tai họa, thật quả không sai.
Ba người ngồi uống đến tận chiều tối. Bá Đương trả tiền cơm rượu cho chủ
quán xong xuôi, nói với Thúc Bảo:
- Giờ thì hãy mỗi người mỗi việc. Ngày mai thế nào cũng phải gặp nhau đã.
Đại huynh lưu lạc đất khách này đến thế, chúng đệ nhất định chưa để đại
huynh về ngay đâu. Mai gặp nhị ca, phải sắp sửa ít thứ, để tiễn đại huynh,
nhất định không được trốn đâu đấy!
Thúc Bảo ầm ừ, rồi cùng ra cửa hàng, chia tay nhau, Vương, Lý lên ngựa ra
cửa tây, tìm đến Nhị Hiền trang.
Thúc Bảo cắp hai tấm lụa về quán Vương Tiểu Nhị. Cũng bởi gặp bạn bè
nên về chậm, Tiểu Nhị thấy đã quá trưa vẫn chưa về, nghĩ Thúc Bảo vẫn
không chịu bán ngựa, lòng càng tức tối, không chờ Thúc Bảo về đã khóa
cửa cẩn thận. Thúc Bảo gõ cửa, Tiểu Nhị lạnh nhạt đáp:
- Ông anh phải về sớm hơn chứ. Hôm qua nhiều khách trọ lắm, chỉ sợ cửa
không chu đáo, nên đã khóa tất cả. Chìa khóa khách giữ trong phòng ngủ,
ông anh chẳng sợ không có chỗ ngủ, có cái sạp quầy hàng ngoài đó, tiểu
nhân đã lau quét sạch sẽ, ông anh cứ việc nằm mà ngủ. Canh năm trở dậy
nấu nướng, khách trọ cũng thức giấc, cửa mở, ông anh vào ngủ đến bao giờ
cũng được.
Thúc Bảo nghiến răng, mắt đục ngầu, chân tay ngứa ngáy, lòng giận dữ
nghĩ thầm: "Cái cửa này không đứng nổi sau một cú đấm trời giáng của ta,
nhưng cũng cần thế là đã ầm ĩ cửa công đường này, rồi lại thêm rắc rối,
không biết đến khi nào gỡ cho ra. Ngày mai, chiều tối hay ngay sáng mặt
trời mới mọc, Hùng Tín cùng Bá Đương, Huyền Thúy sẽ tới thăm ta. Còn