Thúc Bảo đáp:
- Chẳng cơm nước gì nữa đâu. Bác chủ hãy tính tiền đi!
Thúc Bảo cũng có nhớ những ngày gần đây mình bỏ quán đi cả ngày, chẳng
hề cơm nước gì, nhưng tính tình vốn rộng rãi, nên cũng không tính toán cả
số bạc ba lạng Sái thái thú cho, trả cả mười bảy lạng cho Tiểu Nhị, lại nói
với Liễu Thị:
- Ta vội lên đường về, không biết cám ơn chị thế nào cho phải, mai sau sẽ
có dịp đền ơn chị.
Liễu Thịđáp:
- Tần quý khách ở đây, đối xử không chu đáo, thật quả là tội chúng tôi, xin
quý khách tha tội cho, nói gì đến việc cảm ơn.
Thúc Báo nhắc:
- Xin cho lại công văn.
Liễu Thị hỏi:
- Bây giờ mà quý khách còn định đi đâu nữa?
Thúc Bảo đáp:
- Giờ cửa thành vẫn còn chưa đóng. Ta nóng lòng muốn trở về, hãy cứ ra
được khỏi cửa đông đã rồi hãy liệu sau vậy.
Tiểu Nhị cũng vờ giữ lại qua quýt, rồi đem công văn giấy tờ trả lại cho
Thúc Bảo. Thúc Bảo gói ghém hành lý, cầm đôi giản, chào vợ chồng
Vương Tiểu Nhị, đi vội ra cửa đông. Chẳng biết rồi sự thể ra sao, xin xem
hồi sau sẽ rõ.