Khi đã yên vị, Bá Đương lên tiếng:
- Nghe nói huynh trưởng vừa mới mua được một con ngựa tốt lắm phải
không?
Hùng Tín đáp:
- Hôm nay chỉ mất có ba mươi lạng bạc mà mua được thiên lý long câu.
Bá Đương tiếp:
- Ngựa thì tiểu đệ biết, rõ là ngựa tốt rồi. Nhưng chuyện người bán con
ngựa đó mới là chuyện cần nói.
Hùng Tín hỏi:
- Ngựa này là ngựa ăn trộm sao?
Bá Đương đáp:
- Chẳng phải ngựa ăn trộm đâu. Nhưng huynh trượng có biết người bán
ngựa là ai không?
Hùng Tín chắc chắn:
- Người họ Vương ở Sơn Đông. Ta vì đang mừng được ngựa nên cũng
không hỏi kỹ. Hai hiền đệ cũng biết chuyện sao, hay có quen người bán
ngựa họ Vương chăng?
Bá Đương đáp:
- Chúng đệ cũng không biết người họ Vương nào. Nói quanh co chẳng
bằng nói thẳng vậy. Người bán ngựa chính là Tần Thúc Bảo. Vừa rồi may
gặp ở quán ăn cửa tây, Tần đại huynh nói cho nghe hậu tình của nhị ca.
Hùng Tín ngạc nhiên phàn nàn:
- Thảo nào thấy khách như có điều gì muốn nói, rồi lại thôi. Thì ra là Thúc
Bảo, bây giờ Tần đại huynh đang ở đâu?
Bá Đương đáp:
- Hiện đang ở quán trọ của Vương Tiểu Nhị ở trước cổng phủ đường chẳng
bao lâu nữa sẽ về Tế Châu.
Hùng Tín nói:
- Thôi đêm nay chẳng ngủ ngáy gì nữa nhé. Mượn chén rượu ngồi chờ
sáng, rồi sẽ đi tìm Tần đại huynh.
Bá Đương, Huyền Thúy bằng lòng: