phía sau, chỉ cách khoảng năm dặm.
Nghèo khó giàu sang số sẵn bày
Tính theo năm tháng đoán giờ ngày
Ôm chí lớn, anh đừng khoe chí
Mong tài cao, chí nhớ cậy tài.
Thúc Bảo lúc này chính lúc gian nan. Hôm qua, trong cửa hàng uống rượu
lạnh, ăn thịt trâu nguội, lại gặp Bá Đương, Huyền Thúy, về quán Tiểu Nhị
phải sắm sửa lên đường cho mau, suốt đêm lần mò trong núi, tiết cuối thu
sương giá xuống nhiều, nội thương ẩm thực, ngoại cảm hàn khí. Sáng ra,
ngày mùng hai tháng mười, thì người đã thấy ngấy sốt, mặt mũi đỏ bừng,
trong người như có lửa đốt, đầu váng mắt hoa, chân bước không nổi, nhưng
may vốn có sức, nên vẫn cố lê được năm dặm nữa.
Lúc này cách thành mười dặm, là vùng Thập Lý điếm, có khoảng hai ba
trăm nóc nhà, ở ngay đầu đường là một tòa miếu lớn, chính là miếu Đông
Nhạc. Thúc Bảo thấy miếu cao rộng hiên ngang, nên ghé vào định nghỉ một
chốc cho đỡ mệt lại sẽ đi tiếp. Qua cửa tam quan, vào đến thềm tiền dường,
trông lên còn cao như núi, trèo lên đến nơi, giơ tay định vái lạy thần linh,
chở che cho tai qua bệnh khỏi thì hai chân đã đứng không vững, ngã lăn ra,
bất tỉnh nhân sự, đầu va chạm vào cái bệ cứng kê lò hương ở dưới nền,
nghe một tiếng vừa mạnh vừa khô, chẳng khác gì Cung Công va đầu vào
núi Bất Chu (1), chùy Bác Lăng đánh vào xe Tần Thủy Hoàng (2), cũng chỉ
đến thế mà thôi. Hai thanh giản nặng, đập xuống nền gạch, một sau một
trước, làm vỡ đến bảy tám viên gạch. Ông từ giữ cửa miếu thấy vậy, chạy
lại đỡ Thúc Bảo lên, nhưng không tài nào đỡ nổi, liền chạy ngay vào Tùng
Hạc hiên thưa với đạo sĩ trụ trì.
1 Cung Công, một trong bốn kẽ hung dữ thời Nghiêu Thuấn, Cung Công
tranh ngôi vua với Chiêu Húc, không được, giận dữ húc đầu vào núi Bất
Chu, cột trời gãy, giềng đất đứt, trời nghiêng vùng tây bắc, đất lệch vùng
đông nam (Liệt Tử).