tiên sinh hãy nể mặt mà tha cho!
Nói xong, định quỳ gối mà lạy, Trương Quả vội vàng nâng dậy mà tâu:
- Sao lại dám để bệ hạ cúi mình vàng. Nhưng tội uốn lưỡi thì quả là không
đáng tha vậy!
Liền cầm trượng, liên tiếp đánh vào người Pháp Thiện mà rằng:
- Sao không biến ngay đi!
Pháp Thiện bỗng tỉnh táo, đứng dậy ngay, sửa sang áo khăn lạy tạ Huyền
Tông rồi quay ra tạ tội Trương Quả. Trương Quả cười:
- Gậy của ta không dễ được đâu!
Pháp Thiện hai ba lần lạy tạ, Huyền Tông cả mừng, ban cho hoa quả.
Mấy ngày sau, có sứ từ vùng biển tới, dâng một loại cỏ rất độc, người vùng
biển vẫn nói rằng, dẫu là bậc thần tiên cũng không dám ăn loại cỏ này.
Huyền Tông liền sai Pháp Thiện hỏi rõ, rồi ngầm bỏ loại cỏ này vào trong
rượu. Triệu Trương Quả vào nội điện ban yến, trước tiên là cho uống rượu
ngon. Huyền Tông hỏi:
- Có thể triệu đến đây chăng?
Trương Quả đáp:
- Thần xin gọi!
Liền ngửa mặt lên không mà tâu rằng:
- Đạo đồng hãy mau tới kiến giá.
Chưa dứt lời, bỗng thấy một đạo đồng, từ trên nóc điện bay xuống, tuổi
khoảng mười bốn, mười lăm, đầu nhỏ bụng nhỏ, khăn áo mặt mày trang
nghiêm, bái lạy trước điện. Huyền Tông ngạc nhiên, sai lấy một đấu lớn đổ
đầy rượu ban cho. Đạo đồng tạ ơn, đỡ lấy đấu rượu uống một hơi cạn.
Huyền Tông thấy đạo đồng uống rất khoái ý, liền lệnh cho uống một đấu
nữa, đạo đồng lại bưng lấy uống, nhưng mới được hai ba hớp, thì xương cổ,
xương sườn đã nổi cả lên. Trương Quả cười:
- Nó tửu lượng có hạn, không thể uống hơn.
Liền nhặt một hột đào mà ném, tiểu đồng theo tay Trương quả ngã ngay
xuống, rượu tuôn ra đầy nền điện, nhìn kỹ lại thìchẳng thấy đạo đồng đâu
cả mà là một cái hồ lô đựng được khoảng một đấu rượu. Huyền Tông cười