Pháp Thiện liền cùng Huyền Tông vào một quán rượu, gọi rượu uống, xong
xuôi lấy viên ngọc như ý tạm gạ tiền rượu, xin Huyền Tông viết ngay một
tờ thư chiếu, hẹn ngày sai người tới chuộc, rồi ra khỏi quán đi bộ ra ngoài
thành, lại bảo mọi người nhắm mắt lại, khoảnh khắc sau, bay bổng trên
mây, rơi ngay xuống sân điện. Cao Lực Sĩ ra đón, cúi đầu chúc mừng.
Nhìn trên yến tiệc, ngọn nến "Kim liên bảo chúc" vẫn cháy chưa hết một
nửa.
Huyền Tông còn đang kinh ngạc, thì tả hữu thưa Trương Quả đến. Huyền
Tông mời ngay vào. Trương Quả thưa:
- Thần có việc xuất du, chưa thể vâng mệnh triệu đến ngay. Xin bệ hạ hãy
tha tội cho?
Huyền Tông phán:
- Tiên sinh chẳng khác gì hạc nội mây ngàn, sao lại chịu trói buộc bởi chức
phận thần tử cho được, nên nào có tội gì cho cam. Nhưng không biết vừa
rồi tiên sinh đi đâu?
Trương Quả thưa:
- Thần đi Quảng Lăng thăm một đạo hữu, không ngờ bệ hạ triệu, cho nên
tới chậm.
Huyền Tông phán:
- Quảng Lăng với kinh sư xa lắm. Tiên sinh đi về sao mà nhanh vậy?
Trương Quả cười thưa:
- Sáng sớm chơi ở Bắc Hải, chiều ngự ở bến Thương Ngô, là chuyện
thường của nhà tiên, huống chi Tây Lương với Quảng Lăng, chẳng đến một
bước chân!
Rồi hỏi Pháp Thiện:
- Hội đèn ở Tây Lương ra sao?
Pháp Thiện đáp:
- Cũng gần như Tây Kinh vậy thôi!
Huyền Tông hỏi:
- Tiên sinh vừa ở Quảng Lăng về, hội đèn ở Quảng Lăng có vui không?
Trương Quả thưa: