- Hội đèn ở Quảng Lăng cũng đông vui lắm, lúc này là lúc đang náo nhiệt
nhất.
Pháp Thiện tâu:
- Thần không dám mời bệ hạ, nếu còn thích thì hãy đi xem luôn thể, cũng là
một dịp để lưu chút tình với bệ hạ vậy.
Huyền Tông hoan hỷ phán:
- Thế thì hay lắm!
Rồi hỏi Trương Quả:
- Tiên sinh có cùng đi chăng?
Trương Quả thưa:
- Thần xin theo hầu ngự giá. Cuộc đi này chẳng cần phải cưỡi mây vượt
gió, cũng chẳng phải từng bước trên đường làm gì. Thần có một thuật nhỏ,
khiến bệ hạ chẳng phải lên trời, cũng chẳng cần xuống đất, xin bệ hạ thử
một lần cho vui.
Huyền Tông đáp:
- Như thế càng tốt, xin tiên sinh hãy thi thố diệu thuật.
Trương Quả đáp:
- Xin mời bệ hạ thay áo, mang những mũ áo thật đẹp vào.
Bảo Cao Lực Sĩ cũng thay y phục thật rực rỡ, lại chọn trong đám Lê Viên
tứ đệ mấy người nhanh nhẹn, đều áo gấm thêu hoa lóa mắt. Trương Quả cởi
thắt lưng lụa trên người ra, vứt lên không, liền hóa thành một cây cầu bằng
lụa, một đầu cầu ngay trước sân điện, mà vút lên mãi từng mây cao tít
chẳng thấy rõ đầu cầu bên kia. Hình dáng cầu thế nào, có bài từ "Tây Giang
nguyệt" sau đây làm chứng:
Cầu lát ngọc làu làu không gợn
Lơn can hồng uốn lượn đôi bên
Dao đài sáng lạn tiếp liền
Mây năm sắc tỏa dưới trên Ngân Hà
Thẳng bước chớ dùng dằng quay lại
Cứ ung dung đừng ngại ngùng chi
Trên cao nhìn cảnh thật kỳ